Anh nhẹ nhàng nằm lên người chị, nhẹ nhàng hôn trán, hôn mắt, hôn má,
hôn tai, hôn miệng. Anh hôn miệng chị rất lâu. Rồi anh hôn khắp cơ thể
Miên.
Chị phải bảo "thôi, thôi" mấy lần, anh mới ngừng.
Hình như lúc ấy, Miên như con trăn, hết vặn mình bên này lại đến bên kia.
Hình như lúc ấy mặt chị nhăn nhó buồn cười lắm, vì mớ dây thần kinh chỗ
ấy bị kích thích ghê gớm. Rồi chầm chậm, anh đi vào miền ẩm ướt của
Miên. Toàn thân chị tê dại, tưởng chết đến nơi rồi. Sàn nhà gỗ rung lên
từng nhịp… Cho đến khi anh dìu Miên đến một miền khác lắm, mới lắm, lạ
lắm. Chị chưa từng đến bao giờ… Mãi đến tận lúc ấy, Miên mới biết, có
một miền như thế trên cõi đời này:
- Miền cực lạc! Cực hoan! Cực mãn!
Sau giây phút trên cả tuyệt với ấy, chị ngồi bên anh.
Thoả thuê.
Thanh thản.
Thơ thới.
Miên bảo:
- Anh biết không, ở cơ quan mình, em quý anh nhất đấy. Nhưng nói thật
nhé, nếu không có buổi giao ban vừa rồi, thì anh không làm em đổ được
đâu. Chả phải em, mọi người đều phục anh. Nhưng anh phải đề phòng, tay
giám đốc và trưởng phòng Tổ chức cú anh lắm đấy…
Miên dí ngón tay vào vầng trán thông minh, dưới mái tóc bồng bềnh của
anh:
- Trông đạo mạo thế này, em không nghĩ là anh dám… làm thế đâu.
Anh cười tếu:
- Nước ta đang tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà. Đấy là cách hiện
đại nhất, mà cũng là cổ điển nhất đấy.
Những ngày sau đó, họ say nhau đến mức, ngay giữa giờ làm việc, cũng
đưa mắt ra hiệu, người trước, người sau, rời cơ quan về nhà. Họ làm tình
bất kỳ chỗ nào: sàn nhà, gác xép, nhà tắm. Đi dã ngoại thì dưới nước, trên
bờ, ngoài bãi ngô… Đến mức trong hậu cung đền thờ Chử Đồng Tử cũng
ôm riết lấy nhau. Chị bảo, chỗ thờ thánh thần, các ngài quở phạt, anh cãi,