- Thưa các đồng chí. Chúng ta thừa nhận, tuy anh Trần Kiên mới chuyển từ
một xí nghiệp ở Hội An vế, nhưng đã sớm làm quen với công việc chúng ta
giao cho. Điểu hành sấn xuất đạt năng suất cao nhất nhà máy. Thành tích ấy
có phần đóng góp của anh ta. Nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng. Thành tích gì cũng không thể nằm ngoài sự lãnh đạo của chi bộ
Đảng, của Đảng uỷ. Tôi xin hỏi các đồng chí, ngoài ưu điểm ấy ra, anh ta
còn gì nữa không? Không ai trong các đồng chí trả lời được chứ ai? Có đấy.
Anh ta rất thích lý sự, mắc bệnh giấy tờ, đặc biệt là thích quyền lực, dựa
vào quyền lực của mình để buộc công nhân phải phục tùng mình. Thế sao
anh ta không thuyết phục, không giải thích động viên để công nhân ủng hộ
mình, mà phải dùng mệnh lệnh, giấy tờ để gây ra những căng thẳng không
cần thiết.
Tôi hỏi các đồng chí ngồi ở đây, có đời thuở nhà ai, bí thư đảng uỷ mời lên
nói chuyện lại không thèm nói chuyện, bỏ về và tuyên bố: muốn nói
chuyện với tôi thì phải để sau giờ làm việc, không thì thôi.
Tôi hỏi các đồng chí ngồi đây, xem có ai trong nhà máy này, bằng tuổi anh
ta mà cứ đồng chí với tôi như bằng vai phải lứa không?
Lại phải nói điều này: Một quần chúng đang phấn đấu vào Đảng mà không
cho công nhân đi họp chi bộ thì thử hỏi ý thức Đảng ở đâu? Có còn muốn
vào Đảng nữa không? Có muốn xây dựng đảng không, hay là muốn phá
hoại Đảng?
Cuối cùng, các đồng chí có biết anh ta xuất thân từ đâu không? Từ thành
phần giai cấp nào không: Tiểu tư sản, tiểu thương. Cụ thể, bố là giáo viên
tiểu học, mẹ bán bún ốc.
Tôi nói xong.
Có đồng chí nào có ý kiến gì nữa không? - im lặng một lát - Nếu không…
Bí thư sắp nói - Tôi xin tuyên bố buổi họp kết thúc.
Đúng lúc bí thư sắp nói "tôi xin tuyên bố… " thì giám đốc đứng lên:
- Tôi có ý kiến!
Mọi người đều quay lại nhìn người phát biểu. Bí thư Đảng uỷ miễn cưỡng:
- Vâng mời đồng chí giám đốc.
- Tôi rất chăm chú lắng nghe ý kiến đồng chí bí thư Đảng uỷ. Những ý kiến