Bộ Ngân khố, nhưng khoảng giữa năm 1800 và 1814, nó đã được chuyển đi
khắp nước, cuối cùng đến toà nhà của Bộ Chiến tranh trên đường 17.
— Và tất nhiên, chúng ta vẫn đang có chiến tranh với người Anh vào lúc
đó, – người diễn viên nói.
Cavalli khâm phục cái cách Adams chẳng những học thuộc các lời đối
thoại mà còn nghiên cứu hết sức tỉ mỉ.
— Đúng thế, thưa ngài Tổng thống, – vị Viện trưởng nói. – Và khi hạm
đội Anh xuất hiện trong vịnh Chesapeaker, ngoại trưởng James Monroe đã
ra lệnh di chuyển bản Tuyên ngôn một lần nữa. Bởi vì, như tôi tin chắc Tổng
thống đã bắt chính Ngoại trưởng chịu trách nhiệm về sự an toàn của bản
Tuyên ngôn, chứ không phải Tổng thống.
Lloyd Adams biết nhưng không chắc chắn có phải là Tổng thống hay
không, vì vậy ông ta quyết định cẩn thận là hơn.
— Thật thế sao, ông Marshall? Như vậy thì có lẽ Warren Christopher mới
là người đến đây hôm nay để xem bản Tuyên ngôn, chứ không phải tôi.
— Ông Ngoại trưởng đã ân cần đến thăm ngay sau khi nhận nhiệm vụ. –
Marshall đáp.
— Nhưng ông ấy đã không muốn di chuyển bản Tuyên ngôn lần nữa, –
người diễn viên nói.
Cavalli, viên trung uý và viên bác sĩ cùng bật cười trước khi vị Viện
trưởng nói tiếp:
— Monroe đã phát hiện quân đội Anh đang tiến về Washington liền gửi
bản Tuyên ngôn ngược sông Potomac tới Leesburg ở Virginia.
— Ngày 24 tháng 8, – Adams nói. – Khi bọn chúng san bằng Nhà Trắng
thành bình địa.
— Rất đúng, – Marshall nói. – Ngài biết rất cặn kẽ.
— Công bằng mà nói, – người diễn viên bảo, – tôi đã được ông trợ lý đặc
biệt của tôi là Rex Butterworth báo cáo đầy đủ.