Marshall tỏ vẻ biết cái tên đó, nhưng Cavalli tự hỏi anh chàng diễn viên
có hơi quá thông minh hay không.
— Đêm hôm ấy, – Marshall nói tiếp, – trong lúc Nhà Trắng rực cháy, nhờ
sự lo xa của Monroe, bản Tuyên ngôn được cất giữ an toàn ở Leesburg.
— Thế thì khi nào người ta mới mang bản Tuyên ngôn trở lại
Washington? – Adams hỏi, mặc dầu ông ta có thể nói với vị Viện trưởng
ngày tháng chính xác.
— Phải mấy tuần sau đó, thưa ngài. Đúng ra là ngày 17 tháng 9 năm
1814. Tuy nhiên, nó đã được cất giữ trong Fort Knox suốt thế chiến thứ II và
sau đó được lưu trữ tại thủ đô.
— Nhưng không phải ở trong toà nhà này? – Adams nói.
— Không, thưa ngài Tổng thống, ngài lại nói đúng. Nó đã có vài ba nơi
cất giữ khác trước khi đi đến nơi này, tệ nhất là ở Sở Sáng chế. Tại đây
người ta treo nó đối diện với khung cửa sổ và suốt nhiều năm trời bị phơi
bày ra ánh nắng khiến cho bản Tuyên ngôn bị tổn hại không sao phục hồi
được.
Bill O’Reilly đứng trong góc, nghĩ đến bao nhiêu giờ miệt mài làm việc
và bao nhiêu bản sao ông ta đã phải huỷ bỏ trong giai đoạn chuẩn bị chỉ vì
cái bản Tuyên ngôn quái ác kia. Ông ta nguyền rủa những người đã từng làm
việc trong Sở Sáng chế.
— Nó đã được treo ở đó trong bao lâu? – Adams hỏi.
— Trong ba mươi lăm năm, – Marshall nói, với một tiếng thở dài chứng
tỏ ông ta cũng bực tức không khác Dollar Bill rằng những người tiền nhiệm
của ông ta đã hết sức vô trách nhiệm. – Trong năm 1977, bản Tuyên ngôn đã
được chuyển tới thư viện Bộ Ngoại giao, nhưng thời đó việc hút thuốc phổ
biến mà trong phòng còn có một lò sưởi. Và tôi có thể nói thêm, toà nhà đó
đã bị hoả hoạn thiêu huỷ chỉ mấy tháng sau khi bản Tuyên ngôn được di
chuyển.
— Đó là một toà nhà thân thuộc, – Adams nói.