ông ta.
— Hoá chất gì bảo vệ tấm giấy da? – Dollar Bill hỏi.
— Thymol, – vị Viện trưởng đáp.
— Tất nhiên, đáng lẽ tôi phải đoán ra. Với vấn đề dị ứng của Tổng thống,
lẽ ra tôi phải biết trước phản ứng này. Nhưng ông đừng sợ. Nếu chúng ta
đưa được ông ấy ra ngoài trời càng sớm càng tốt, thì ông ấy sẽ trở lại bình
thường ngay thôi.
— Cảm tạ Chúa về điều đó, – Marshall nói, vẫn không thể ngừng run rẩy.
— Amen, – Dollar Bill nói trong lúc người diễn viên được đỡ về phía cửa.
Marshall xông tới trước và dẫn họ trở lên cầu thang với các nhân viên Sở
Mật vụ theo sát phía sau.
Cavalli bỏ Lloyd Adams chệnh choạng phía sau, đuổi theo vị Viện trưởng.
— Không một ai, tôi nhắc lại, không một ai được nghe về biến cố này, – y
vừa nói vừa chạy bên cạnh Marshall. – Không một điều gì có thể tai hại hơn
cho Tổng thống khi ông ấy chỉ ở trong văn phòng trong một thời gian ngắn
như thế, nhất là nhớ lại chuyện gì ông Bush đã trải qua sau chuyến đi Nhật
của ông ấy.
— Sau chuyến đi Nhật của ông ấy. Tất nhiên, tất nhiên.
— Nếu bất kỳ ai trong số nhân viên của ông hỏi tại sao Tổng thống không
thực hiện toàn bộ cuộc viếng thăm Viện Bảo tàng, thì ông hãy cho họ hay
rằng ông ấy đã được triệu hồi về Nhà Trắng vì có việc khẩn cấp.
— Được triệu hồi vì có việc khẩn cấp. Tất nhiên. – Marshall nói, mặt còn
xanh hơn cả người diễn viên.
Cavalli nhẹ nhõm khi thấy những mệnh lệnh trước đó của y về việc không
có một nhân viên nào được phép lai vãng trong hành lang bên dưới trong lúc
Tổng thống còn ở trong toà nhà vẫn còn có hiệu lực.
Khi họ đến thang máy chở hàng và tất cả đã vào bên trong, họ xuống
ngang với bục lên hàng, Cavalli chạy nhanh ra ngoài, dẫn đầu đoàn đi lên