đùi nàng.
— Anh xin lỗi vậy, – anh vừa nói vừa lấy tay ra và hôn lên má nàng.
— Không phải xin lỗi. Lạy Chúa, Simon, em lại muốn anh cứ lợi dụng
em, – nàng vừa nói vừa kéo thân hình anh sát vào người nàng hơn.
Anh tiếp tục vuốt ve làn da của nàng, không ngừng khám phá những châu
báu mới. Khi anh vùi trong người nàng, nàng lại thở dài một tiếng khác,
tiếng thở dài của tình yêu ban mai, yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn những đòi hỏi
của ban đêm, nhưng từng chút một đều thú vị như nhau. Đối với Scott đây là
một kinh nghiệm mới lạ. Mặc dù anh đã làm tình nhiều lần mà anh không
nhớ hết, chưa bao giờ anh cảm thấy thích thú như lần này.
Khi họ thôi làm tình, nàng kê đầu trên vai anh và vuốt một lọn tóc khỏi
má nàng, cầu nguyện cho giờ kế tiếp sẽ trôi qua thật chậm. Anh không muốn
nghĩ đến việc nàng trở về Toà Đại sứ sáng hôm ấy trong lúc anh biết nàng
cuối cùng phải như vậy. Anh không muốn san sẻ nàng bất cứ một ai.
Căn phòng lúc này ngập tràn ánh nắng buổi sáng, chỉ khiến cho anh băn
khoăn khi nào anh mới lại trải qua trọn một đêm với nàng.
Viên Trưởng ban Lợi ích đã được gọi thẳng trở về Geneva vì công việc
khẩn cấp và chỉ mang theo một cô thư ký, bỏ Hannah ở lại Paris một mình
trong thời gian cuối tuần. Nàng chỉ ước mong có thể nói với Simon về tất cả
việc đó để cho anh có thể chuyển tin cho Kratz. Nàng đã khoá chặt cửa
phòng và rời khỏi khuôn viên Toà Đại sứ bằng thang máy cứu hoả. Hannah
nói với anh rằng đã có cảm tưởng như một cô nữ sinh rón rén trốn khỏi ký
túc xá để đến dự một bữa tiệc giữa đêm khuya.
— Ngon hơn bất cứ một bữa tiệc nào mà anh có thể nhớ, – đó là lời cuối
cùng của anh trước khi họ ôm nhau ngủ.
Ngày đã bắt đầu khi họ đi mua sắm cùng nhau trên đại lộ Saint–Michel và
mua một số áo quần mà nàng không thể mặc cùng một chiếc cà vạt mà anh
không bao giờ nghĩ tới trước khi anh gặp nàng. Họ dùng bữa trưa trong một
quán ăn ở góc đường và dùng tới hai tiếng đồng hồ để ăn một đĩa xà lách và
uống một chai rượu vang. Họ tản bộ dọc theo đại lộ Champs–Elysées, tay