***
Debbie đưa viên Phó Đại sứ vào tận văn phòng của Cavalli lúc 12 giờ 20.
Cả hai người đều không có ý kiến gì về việc Al Obaydi đến trễ. Tony chỉ
một chiếc ghế ở phía bên kia bàn và chờ đợi cho người khách ngồi xuống.
Lần đầu tiên, y cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ về người Ả Rập.
— Như tôi đã nói ngày hôm qua, – Cavalli mở lời, – hiện giờ chúng tôi đã
nắm trong tay bản tài liệu mà ông cần. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi nó với số
tiền đã thoả thuận.
— À, phải, chín mươi triệu đô la, – người Iraq vừa nói vừa đặt đầu ngón
tay chêm vào nhau ngay phía dưới cằm trong lúc ông ta nghiền ngẫm câu kế
tiếp. – Tiền mặt lúc giao hàng, nếu tôi nhớ đúng.
— Ông nhớ đúng đấy, – Cavalli nói. – Vì vậy bây giờ chúng tôi chỉ cần
biết nơi nào và bao giờ.
— Chúng tôi yêu cầu bản tài liệu phải được giao ở Geneva lúc mười hai
giờ ngày thứ Ba sắp tới. Người nhận sẽ là ông Pierre Dummond, thuộc ngân
hàng Dummond.
— Nhưng thế thì tôi chỉ có sáu ngày để tìm một con đường an toàn ra
khỏi nước và…
— Chúa Trời của ông đã tạo ra thế giới trong thời gian đó nếu tôi nhớ
đúng về sách Sáng Thế
. Một câu chuyện ngốc nghếch đến nỗi, – Al
Obaydi nói tiếp. – Tôi không hơi đâu mà để ý đến Exodus
.
— Bản Tuyên ngôn sẽ đến Geneva vào trưa thứ Ba, – Cavalli nói.
— Tốt, – Al Obaydi nói. – Và nếu ông Dummond công nhận bản tài liệu
là thật, ông ta đã nhận được những chỉ dẫn và việc xuất số tiền chín mươi
triệu đô la bằng điện tín chuyển tới bất cứ ngân hàng nào mà ông chọn trên
thế giới. Nếu trái lại, ông không giao hàng được, hoặc bản tài liệu được xác
minh là một bản giả, chúng tôi sẽ mất mười triệu đô la mà không cần phải có