trong tay như bao cặp tình nhân, trước khi sắp hàng xem triển lãm Claudion
ở Louvre. Một dịp để giảng giải cho nàng một điều mà anh nghĩ mình biết
rõ, chỉ để nhận thấy chính anh là người làm công việc giảng giải. Anh mua
cho nàng một cái nón mềm kiểu du lịch trong cửa hàng nhỏ ở chân tháp
Eiffel và lại thêm một lần thấy nàng bao giờ cũng tuyệt vời bất kể nàng
mang cái gì bên người. Họ dùng bữa tối tại nhà hàng Maxim nhưng chỉ ăn
một mạch, vì cả hai đều biết rằng lúc này thực ra họ chỉ muốn nhanh chóng
trở về căn hộ nhỏ của anh ở tả ngạn sông Seine.
Anh nhớ lại anh đã đứng ngây người như bị mê hoặc trong lúc Hannah
cởi từng món y phục cho tới lúc nàng quá bối rối đến nỗi nàng bắt đầu cởi
áo quần của anh. Mọi việc tựa hồ như anh không muốn làm tình với nàng,
bởi vì anh hy vọng màn dạo đầu đó sẽ tiếp diễn mãi mãi.
Trong số tất cả những người đàn bà, kể cá các nữ sinh viên lăng nhăng mà
anh đã trải qua đêm hết sức bình thường, thậm chí đôi khi anh đã tưởng là
tình yêu, anh chưa bao giờ biết tới bất cứ cái gì giống như thế này. Và xét
cho cùng, anh khám phá ra một điều khác mà từ trước tới giờ anh chưa hề
nếm mùi: nỗi sung sướng hoàn toàn khi nằm trong vòng tay của nàng, mà
từng chút một vẫn vui thú không khác khi làm tình.
Ngón tay của anh lướt dọc theo gáy nàng.
— Lúc nào em phải trở về? – anh hỏi gần như tiếng thì là thầm.
— Mấy phút trước viên Đại sứ.
— Và lúc nào ông ta sẽ về tới?
— Chuyến bay của ông ta rời Geneva lúc 11 giờ 20. Như vậy em phải có
mặt ở bàn giấy trước mười hai giờ.
— Thế thì chúng ta còn đủ thời gian để yêu nhau một lần nữa, – anh vừa
nói vừa đặt một ngón tay lên môi nàng.
Nàng cắn nhẹ ngón tay của anh.
— Ôi! – anh vờ kêu lên.
— Chỉ một lần thôi sao? – nàng đáp lại.