Scott do dự. Anh không biết Mossad muốn nàng làm việc gì. Anh chỉ biết
chắc anh muốn nàng làm gì. Đặt vấn đề với Dexter Hutchins ở Virginia cũng
vô ích, bởi vì họ sẽ không do dự bảo anh cứ tiếp tục lợi dụng Hannah cho
mục đích riêng của họ.
Hannah quay người lại nhìn về phía mà Scott khôi hài xem là bếp và gợi ý
khi anh không trả lời:
— Có lẽ anh nên hỏi Đại tá Kratz những gì em cần làm. Anh cứ giải thích
với ông ta rằng viên Đại sứ muốn em thay thế Muna, nhưng một vấn đề khác
đã nảy sinh.
— Vấn đề gì thế? – Scott lo lắng hỏi.
— Nhiệm vụ của viên Đại sứ sẽ chấm dứt vào đầu tháng tới. Rất có thể
ông ta sẽ được yêu cầu ở lại Paris, nhưng viên Trưởng phòng Hành chính
nói với mọi người rằng ông ta sắp được triệu hồi về Baghdad và được đề bạt
làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
Scott vẫn không bày tỏ ý kiến.
— Chuyện gì vậy, Simon? Có phải anh không thể lấy một quyết định vào
lúc này trong buổi sáng?
Scott vẫn không nói gì.
— Anh đúng là xúc động trong lúc đứng cũng như lúc anh nằm trên
giường, – nàng trêu ghẹo.
Scott đã quyết định đã đến lúc nói tất cả với nàng.
— Anh sẽ không chờ đợi thêm một phút nào nữa. – Anh bước ra khỏi
bếp, ôm nàng vào lòng và vuốt tóc nàng. – Hannah, anh cần phải…
Anh vừa lên tiếng thì chuông điện thoại reo. Anh buông nàng ra để trả lời
điện thoại. Anh lắng nghe vài phút rồi nói với Dexter Hutchins:
— Vâng, chắc chắn. Tôi sẽ gọi lại ngay lúc tôi đã có thời giờ suy nghĩ về
việc đó.