Ông ta tính toán cái gì vào giữa đêm khuya như thế này, Scott tự hỏi trong
lúc anh đặt ống nghe xuống.
— Một người nào khác, phải không? – Hannah hỏi với một nụ cười.
— Nhà xuất bản muốn biết khi nào bản thảo của anh sẽ hoàn tất. Đã quá
hạn rồi.
— Và anh sẽ trả lời như thế nào?
— Hiện nay anh không tập trung được.
— Chỉ hiện nay thôi sao? – nàng vừa nói vừa dí ngón tay lên mũi của anh.
— Có thể phải nói thường xuyên, – anh nhìn nhận.
Nàng hôn nhẹ lên má anh và thì thầm:
— Em phải quay về Toà Đại sứ, Simon. Anh đừng đi xuống với em. Nguy
hiểm lắm.
Anh giữ nàng trong vòng tay và muốn phản đối nhưng lại đồng ý.
— Khi nào anh sẽ gặp lại em?
— Mỗi khi bà vợ của viên Đại sứ cảm thấy cần bơi, – Hannah vừa nói
vừa dang ra. – Nhưng em sẽ liên tục nhắc nhở bà ta việc đó sẽ tốt cho dáng
người của bà ta như thế nào, và có lẽ bà ta nên tập luyện nhiều hơn nữa.
Scott đứng bên cửa sổ, chờ nàng lại hiện ra. Anh không thích thực trạng
chỉ có gọi điện thoại, viết thư hoặc tiếp xúc với nàng mỗi khi cảm thấy thích
mà cũng không thể. Anh ước ao được gửi hoa, thư, thiệp cho nàng để cho
nàng biết anh yêu nàng nhiều như thế nào.
Hannah chạy ra lề đường với một nụ cười trên mặt. Nàng nhìn lên và gửi
cho Scott một cái hôn gió trước khi biến mất ở góc đường.
Một người đàn ông khác, lạnh lẽo và mệt mỏi vì nhiều tiếng đồng hồ chờ
đợi, cũng nhìn theo nàng, không phải từ một khung cửa sổ trong một căn
phòng ấm áp mà từ một vòm cổng ở bên kia đường.
Lúc Hannah khuất dạng, người đàn ông bước ra khỏi bóng tối và đi theo
cô thư ký phụ của viên Đại sứ trở về khuôn viên Toà Đại sứ.