— Đây là phòng Nhân viên.
— Tôi là Calder Marshall, Viện trưởng Viện Bảo tàng Lịch sử của nước
Mỹ. Tôi có thể nói chuyện với ông Giám đốc?
— Tôi rất tiếc, ông ấy không rảnh. Ông có muốn nói chuyện với phụ tá
điều hành của ông ấy?
— Vâng, như thế cũng tốt, – Marshall nói.
— Cô ấy không đến sở hôm nay. Ông có thể gọi lại vào ngày mai?
— Vâng, – Marshall nói với một tiếng thở dài.
— Rất vui mừng được giúp ông.
***
Khi chiếc xe hơi của Kratz rít lên ngừng lại bên ngoài Trung tâm Tim
mạch trong rừng Gillbert, có ba bác sĩ, hai nhân viên tạp dịch và một nữ y tá
đang chờ họ trên bậc thềm bệnh viện. Toà Đại sứ chắc phải dốc hết sức.
Hai nhân viên tạp dịch chạy về phía trước và nhấc cái xác lên một cách
nhẹ nhàng nhưng vững chắc ra khỏi băng sau của xe hơi, mang nhanh Scott
lên các bậc thềm trước khi đặt anh trên một cái bàn nhỏ có bánh xe đang đợi
sẵn.
Ngay cả lúc cái bàn lăn xuôi theo hành lang, ba viên bác sĩ và nữ y tá vẫn
vây quanh cái xác và bắt đầu cuộc khám nghiệm. Người nữ y tá nhanh
chóng cởi sơ mi và quần dài của Scott trong lúc viên bác sĩ thứ nhất mở
miệng anh để kiểm tra hơi thở. Người thứ hai, một bác sĩ cố vấn chuyên
môn, cúi tai lên ngực của Scott và cố lắng nghe một nhịp tim, trong lúc
người thứ ba kiểm tra áp lực máu của anh, không một người nào có vẻ hy
vọng.
Viên bác sĩ cố vấn quay về phía nhà lãnh đạo Mossad và quả quyết bảo: