với ông ta. Chỉ mấy ngày trước, chắc hẳn Mossad đã nghĩ một đề nghị như
thế là một cơ hội quá hấp dẫn.
Hannah hết sức mong muốn nói với Simon rằng nàng không còn quan
tâm đến Saddam nữa, rằng anh đã khiến cho nàng có thể vượt qua lòng thù
hận đối với hoả tiễn Scud, thậm chí khiến cho cái chết của gia đình nàng trở
thành một vết thương rất có thể đã đến lúc lành lặn. Nàng biết mình không
còn có thể giết chết bất cứ ai được nữa, chừng nào nàng có một người để
mãi mãi yêu thương. Nhưng giờ đây, Simon đã chết, nỗi khao khát trả thù
còn mạnh hơn cả trước đây.
***
— Đây là Bộ Thương mại.
— Xin cho gặp Rex Butterworth.
— Cơ quan nào?
— Tôi không chắc tôi biết, – vị Viện trưởng Viện Bảo tàng nói.
— Ông Butterworth làm ở cơ quan nào? – nhân viên tổng đài hỏi, đọc
từng từ một cách chậm rãi, tựa hồ cô ta đang nói chuyện với một cậu bé bốn
tuổi.
— Tôi không rõ, – vị Viện trưởng nhìn nhận.
— Chúng tôi không biết bất cứ ai có tên đó.
— Nhưng Nhà Trắng đã nói với tôi…
— Tôi không cần biết Nhà Trắng đã nói gì với ông. Nếu ông không biết
cơ quan nào…
— Tôi có thể gặp phòng Nhân viên?
— Xin chờ một phút.
Hoá ra lâu hơn một phút rất nhiều.