thời ở đây.
— Cô có biết một số nào giúp tôi gọi được ông ấy?
— Không, tôi không biết. Nhưng nếu ông gọi điện thoại đến Bộ Thương
mại tôi tin chắc họ sẽ tìm ra ông ta cho ông.
— Cảm ơn cô đã giúp đỡ.
— Tôi rất vui mừng được giúp ông.
***
Hannah có thể không bao giờ nhớ lại nàng đã nằm co quắp bao lâu trong
góc phòng của Simon. Nàng không thể nghĩ đến anh với tên Scott, nàng sẽ
luôn luôn nghĩ đến anh với tên Simon. Một tiếng đồng hồ, rất có thể hai.
Thời gian không còn thực chất nào đối với nàng nữa. Nàng có thể nhớ đã bò
trở lại giữa phòng, tránh những chiếc ghế và bàn bị lật đổ giống như trong
một hộp đêm vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả giữa bọn người say rượu.
Nàng lấy viên thuốc ra khỏi ví và xả trôi theo nước trong bồn cầu, việc
làm tự động của bất cứ một điệp viên nào đã được huấn luyện kỹ. Rồi nàng
bắt đầu lục lọi trong cảnh đổ nát để tìm các bức hình, và tất nhiên, bức thư
đề tên “Hannah”. Nàng nhét mấy vật kỷ niệm mới đó vào trong ví và với sự
giúp đỡ của một chiếc ghế đổ, nàng đứng dậy.
Đêm hôm ấy, nàng nằm trên giường ở Toà Đại sứ nhìn chằm chằm lên
trần nhà trắng tinh, không thể nhớ lại cuộc trở về, lộ trình nàng đã đi qua
hoặc thậm chí nàng đã trèo thang cứu hoả hay là vào bằng cửa trước. Nàng
tự hỏi bao nhiêu đêm nữa nàng đi ngủ được mấy phút liền một lúc. Thời
gian sẽ trôi qua bao nhiêu lần trước khi anh không còn là từng ý nghĩ của
nàng.
Nàng biết Mossad sẽ muốn đưa nàng ra, che giấu nàng, bảo vệ nàng – vì
họ đã thấy chuyện đó – cho tới khi cảnh sát Pháp hoàn tất cuộc điều tra của