CHƯƠNG
18
— Đây là Nhà Trắng.
— Xin cho gặp ông Butterworth.
Im lặng một lúc lâu mới có người đáp:
— Tôi không biết bất cứ ai có tên đó, thưa ông. Xin chờ một chút, tôi sẽ
chuyển qua phòng Nhân viên.
Vị Viện trưởng Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia kiên nhẫn chờ, cứ mỗi
giây trôi qua lại càng nhận thấy hệ thống điện thoại mới do bộ Hành chính
của Clinton đặt mua rõ ràng là quá chậm.
— Đây là phòng Nhân viên, – một giọng phụ nữ nói. – Tôi có thể giúp gì
ông?
— Tôi muốn gặp ông Rex Butterworth, trợ lý đặc biệt của Tổng thống.
— Ai đang gọi đấy?
— Marshall. Calder Marshall, viện trưởng Viện Bảo tàng.
— Của…?
— Của nước Mỹ.
Lại im lặng một lúc lâu.
— Tôi không sao nhớ ra cái tên Butterworth, thưa ông, nhưng tôi tin chắc
ông biết có tới hơn bốn mươi trợ lý đặc biệt cho Tổng thống.
— Không, tôi không biết, – Marshall nhìn nhận.
Sau đó im lặng một lúc lâu nữa.
— Theo hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, – giọng phụ nữ nói, – hình như ông
ta đã trở về Bộ Thương mại. Ông ta thuộc danh mục A, chỉ có nhiệm vụ tạm