— Anh không thể trách em nếu em không có cùng cảm nghĩ như…
Đó là những từ cuối cùng của anh, trong lúc chiếc vali da bung ra, đổ tất
cả những gì đựng trong đó quanh thân hình bỗng nhiên bất động.
Hannah liền quỳ xuống và nâng đầu anh lên trong hai bàn tay của nàng.
Nàng bắt đầu khóc nức nở không sao kìm chế được.
— Em yêu anh, lẽ dĩ nhiên, em yêu anh, Simon. Nhưng tại sao anh không
tin em đủ để nói hết sự thực với em?
Mắt nàng dừng lại tên một tấm ảnh nhỏ kẹp giữa mấy ngón tay của anh.
Nàng giật nó ra khỏi tay anh. Trên mặt sau có mấy chữ: “Katherine Bradley
– Mùa hạ 66”. Đây chắc hẳn là mẹ anh. Nàng vồ lấy sổ hộ chiếu nằm bên
cạnh đầu anh và nhanh nhẹn lật ra từng trang, cố đọc qua nước mắt: Nam.
Ngày sinh: 11.7.56. Nghề nghiệp: Giáo sư Đại học. Nàng lật qua một trang
khác và một bức hình cắt từ tờ Paris Match rơi ra. Nàng nhìn sững. Chính
nàng đang mặc một bộ y phục Ungaro từ loạt thời trang mùa Xuân làm
1990.
— Không, không. Xin đừng để cho đây là sự thật. – Hannah nói trong lúc
nàng nhắc anh trở vào vòng tay của nàng. – Xin để cho đây là những điều
gian dối khác.
Thế rồi mắt nàng ngừng lại trên chiếc phong bì chỉ đề tên “Hannah”.
Nàng đặt nhẹ anh lên nền nhà, nhặt chiếc phong bì và mở ra.
Hannah yêu quý, Anh đã cố suy nghĩ hàng trăm cách để bắt đầu bức thư
này. Chỉ có mỗi một cách. Anh yêu em. Và, quan trọng không kém trước đây
anh chưa bao giờ yêu và giờ đây anh biết anh không bao giờ có thể yêu bất
cứ một ai như thế này nữa.
— Không, không! – Nàng gào lên, gần như không thể đọc những lời của
anh qua màn lệ.
Em không những là người yêu của anh mà còn là người bạn thân nhất
của anh. Anh sẽ không bao giờ muốn hoặc cần bất cứ một ai khác nữa. Anh