sung sướng với ý nghĩ phần còn lại của cuộc đời anh cùng với em, và cứ tự
hỏi làm sao mà anh đáng được may mắn đến thế.
— Cầu xin Chúa, không, – nàng vừa khóc vừa nói trong lúc đầu nàng gục
lên ngực anh. – Em cũng yêu anh, Simon. Em yêu anh nhiều lắm.
Anh muốn có ba con gái và hai con trai và anh cần phải báo trước với em
rằng anh sẽ không chấp nhận ít hơn đâu. Bao nhiêu cháu, chúng ta sẽ bàn
sau. Anh sợ anh sẽ có tính nóng và rắc rối lúc về già, nhưng anh sẽ không
bao giờ ngừng yêu em. Chúng ta đừng chờ đợi…
— Không, không, không…, – Hannah vẫn khóc trong lúc nàng cúi xuống
để hôn anh.
Đột nhiên, nàng chồm dậy và chạy vội đến máy điện thoại. Nàng vừa
quay số 17, vừa kêu gào.
— Lạy Chúa, xin để một viên không đủ. Trả lời đi, trả lời đi!, – nàng rít
vào máy điện thoại trong lúc cánh cửa căn hộ của Scott mở toang ra. Hannah
quay lại, trông thấy Kratz và một gã đàn ông khác mà nàng không biết mặt
cùng xông vào.
— Ông độc ác, ông độc ác! – nàng gào lên. – Ông đã bắt tôi giết người
độc nhất tôi thực sự yêu! Tôi cầu mong cho ông mục xương dưới địa ngục.
Nàng vừa nói, vừa đấm vào mặt ông ta.
Gã đàn ông lạ mặt liền nhanh nhẹn chạy qua và ném Hannah sang một
bên, trước khi cả hai người nhấc thân hình mềm nhũn của Scott lên và mang
ra khỏi phòng.
Hannah nằm khóc trong góc.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ hai, trước khi nàng chậm chạp trở lại
bàn, mở ví và lấy viên thuốc thứ hai.