Khi anh tỉnh dậy lần thứ hai, anh chỉ có thể trông thấy những bóng người
lờ mờ xuất hiện cúi xuống phía trên anh. Rồi anh lại ngủ.
Khi anh tỉnh dậy một lần nữa, những hình ảnh lờ mờ bắt đầu rõ hơn. Phần
lớn bọn họ hình như mặc y phục trắng. Rồi anh lại ngủ.
Khi anh tỉnh dậy lần kế tiếp thì trời đã tối và anh chỉ có một mình. Anh
cảm thấy hết sức yếu đuối, toàn thân mềm nhũn, trong lúc anh cố nhớ lại
chuyện gì đã xảy ra.
Rồi anh lại ngủ.
Anh tỉnh dậy lại, họ đã đỡ anh lên giường. Họ đang cố đút cho anh một
chất lỏng ấm, không có mùi vị qua một ống nhựa. Rồi anh lại ngủ.
Khi anh tỉnh dậy, một người đàn ông mặc áo choàng trắng với một ống
nghe và một nụ cười nồng nhiệt, đang hỏi bằng một giọng rõ ràng:
— Anh có thể nghe tôi?
Anh cố gật đầu nhưng ngủ thiếp đi.
Khi anh tỉnh dậy, một viên bác sĩ khác – lần này anh có thể trông thấy ông
ta một cách rõ ràng – đang chăm chú lắng nghe trong lúc Scott cố nói những
từ đầu tiên:
— Hannah, Hannah.
Anh chỉ nói có thế. Rồi anh lại ngủ.
Anh lại tỉnh dậy, và một người phụ nữ quyến rũ với một mái tóc đen ngắn
và một nụ cười ân cần đang nghiêng xuống phía trên anh. Anh mỉm cười lại
với cô ta và hỏi giờ. Điều đó chắc hắn có vẻ kỳ lạ đối với cô ta, nhưng anh
muốn biết.
— Quá ba giờ sáng một chút, – cô y tá nói với anh.
— Tôi đã ở đây bao lâu? – anh cố hỏi.
— Mới hơn một tuần, nhưng ông gần như đã chết rồi. Nếu những người
bạn của ông…
Rồi anh lại ngủ.