Khi anh tỉnh dậy, viên bác sĩ nói với Scott rằng khi anh mới đến đây, họ
đều nghĩ đã quá muộn, và hai lần anh đã được công bố chết về phương diện
kỹ thuật.
— Thuốc giải độc và kích thích điện vào tim, kết hợp với một quyết tâm
sống phi thường và lý thuyết của một cô y tá bảo rằng rất có thể ông là một
người Do Thái, đã thách thức công bố kỹ thuật. – Ông ta nói với một nụ
cười.
Scott hỏi có một người nào tên Hannah đến thăm anh hay không? Viên
bác sĩ kiểm tra bảng ở chân giường của anh. Chỉ có hai người đã đến thăm
anh, cả hai đều là đàn ông. Họ đến mỗi ngày. Rồi Scott lại ngủ.
Khi anh tỉnh dậy, hai người đàn ông mà viên bác sĩ nói tới đang đứng, mỗi
người một bên giường anh. Scott mỉm cười với Dexter Hutchins trong lúc
ông đang cố nín khóc. Người lớn không khóc, anh muốn nói, nhất là khi họ
làm việc cho CIA. Anh quay sang người đàn ông kia. Anh chưa bao giờ
trông thấy một người đầy vẻ ngượng ngùng đến thế, nhăn nhó và bứt rứt đến
thế, hoặc đôi mắt đỏ đến thế vì mất ngủ. Scott cố hỏi chuyện gì đã gây cho
anh nỗi bất hạnh như thế này. Rồi anh lại ngủ.
Khi anh tỉnh dậy, cả hai người đàn ông vẫn còn ở đó, lúc này đang ngồi
nghỉ trên hai chiếc ghế không lấy gì làm thoải mái, ngủ gà ngủ gật.
— Dexter, – anh khẽ gọi, và cả hai đã tỉnh dậy ngay tức khắc. – Hannah ở
đâu?
Người đàn ông kia mà Scott để ý thấy một con mắt bầm và một cái mũi
gãy đang hồi phục, chần chừ một lúc mới trả lời câu hỏi của anh. Scott lại
ngủ, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.