bề mặt của trái đất. Ông ta đã đặt một vé máy bay đi Brazil, nhưng ông ta
không bao giờ lộ diện. Chúng tôi đã phái nhân viên đi khắp thế giới để truy
tìm ông ta.
— Việc đó không có bất kỳ một tầm quan trọng nào nếu chúng ta không
tiến gần hơn để khám phá bản Tuyên ngôn gốc hiện giờ đang ở đâu, và ai
giữ nó? – Christopher nói.
— Đó chính là bản tin xấu, – Dexter nói. – Các nhân viên của chúng tôi
mất hàng tiếng đồng hồ vào những cuộc điều tra thường ngày mà nhiều công
dân Mỹ xem là một sự lãng phí tiền của những người bị đánh thuế, nhưng
chỉ thỉnh thoảng họ mới trả đủ.
— Tất cả chúng tôi đang nghe đây, – Christopher nói.
— CIA vẫn thường xuyên theo dõi một số nhà ngoại giao nước ngoài
đang làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Lẽ tất nhiên, họ sẽ bị xúc phạm nếu bất
cứ một ai trong bọn họ có thể chứng minh những gì chúng tôi đã làm, và nếu
chúng tôi nghĩ họ đã phát hiện ra chúng tôi thì chúng tôi phải lập tức rút lui.
Trong trường hợp những người Iraq ở Liên Hiệp Quốc, chúng tôi có người
bám sát họ suốt ngày đêm. Vấn đề của chúng tôi là chúng tôi không thể hoạt
động trong phạm vi tổ chức Liên Hiệp Quốc, bởi vì nếu chúng tôi bị bắt bên
trong toà nhà đó, sự cố này sẽ gây nên một sự phản đối kịch liệt mang tầm
cỡ quốc tế. Do vậy, thỉnh thoảng các đại diện của họ bắt buộc lọt khỏi màng
lưới của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng không phải là một sự
trùng hợp khi viên Phó Đại sứ của Iraq ở Liên Hiệp Quốc, một người tên
Hamid Al Obaydi, đã có mặt ở Washington đúng vào ngày bản Tuyên ngôn
bị đánh tráo và còn chụp một số bức hình về vụ quay phim giả tạo đang diễn
ra. Nhân viên phụ trách việc theo dõi Al Obaydi vào lúc bấy giờ cũng đã báo
cáo rằng, lúc 10 giờ 37, sau khi bản Tuyên ngôn lại được trình bày trong
Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Al Obaydi đã sắp hàng theo mọi người
khác, chờ hơn một tiếng đồng hồ để xem tấm giấy da. Nhưng đây mới là
điều đáng kể nhất. Ông ta đã xem xét kỹ bản tài liệu một lần, rồi lại chăm
chú nhìn một lần thứ hai với cả kính.