— Chúng ta hãy tiến hành theo kịch bản có tình huống tồi tệ nhất. Bản
Tuyên ngôn đã nằm trong tay Saddam.
— Thế thì hành động kế tiếp của ông ta là gì? Scott, anh là người giàu lý
luận của chúng tôi. Anh có thể đoán đúng hơn điều gì ông ta sẽ làm hay
không?
— Không, thưa ông. Saddam không phải là hạng người mà bất cứ ai có
thể đoán đúng ý. Nhất là sau khi ông ta đã thất bại trong vụ ám sát George
Bush trong chuyến viếng thăm của ông ấy đến Kuwait hồi tháng Tư. Mặc
dầu cả thế giới đều buộc tội ông ta chính là kẻ chủ mưu. Ông ta đã phản ứng
lại như thế nào? Không phải bằng cách lớn tiếng kêu gào với giọng hiếu
chiến như thường lệ về những lời lẽ dối trá của bọn đế quốc Mỹ, mà bằng
một bài phát biểu đầy lý luận mạch lạc của viên Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc
bác bỏ bất kỳ bằng chứng sự dính líu cá nhân nào. Tại sao? Giới báo chí nói
với chúng ta đó là vì Saddam đang hy vọng dần dà Clinton sẽ ôn hoà hơn
Bush. Tôi không tin điều đó. Tôi chắc chắn Saddam nhận thức rằng tư thế
của Clinton không khác nhiều so với người tiền nhiệm. Tôi không nghĩ đó là
lập luận của ông ta một chút nào cả. Không, tôi chắc chắn với bản Tuyên
ngôn trong tay, ông ta có một vũ khí mạnh mẽ đến nỗi ông ta có thể làm
nhục nước Mỹ, đặc biệt là đối với vị Tổng thống mới, chỉ khi nào ông ta
muốn.
— Bao giờ và bằng cách nào, Scott? Nếu chúng ta đã biết rằng…
— Tôi có hai giả thuyết về điều đó, thưa ông, – Scott trả lời.
— Anh hãy cho chúng tôi nghe cả hai.
— Giả thuyết nào cũng sẽ không khiến cho ông vui vẻ hơn, thưa ông
Ngoại trưởng.
— Tuy nhiên…
— Thứ nhất, ông ta tổ chức một cuộc họp báo, mời giới truyền thông đại
chúng của cả thế giới đến tham dự. Ông ta lựa chọn một chỗ công cộng nào
đó ở Baghdad, nơi mà ông ta được nhân dân mình bao bọc một cách an toàn,
rồi ông ta xé bỏ, đốt cháy, huỷ hoại, làm bất cứ gì mà ông ta thích đối với