— Hoặc là… – Christopher nhắc lại.
— Hoặc là ông ta có ý định tiếp tục giữ bản Tuyên ngôn làm một vật
thương lượng để chiếm lại các mỏ dầu ở Kuwait.
— Bất cứ kịch bản nào cũng quá kinh khủng đến mức không thể nghĩ tới,
– vị ngoại trưởng nói, rồi quay sang vị Phó giám đốc, ông hỏi. – Ông đã bắt
đầu lập kế hoạch thu hồi bàn tài liệu về chưa?
— Lúc này thì chưa, thưa ông, – Dexter Hutchins trả lời. – Bởi vì tôi chắc
chắn tấm giấy da sẽ được bảo vệ chặt chẽ chẳng khác gì bản thân Saddam và
thành thực mà nói, chúng tôi chỉ hay biết nơi nó có thể được đưa đến đêm
hôm qua.
— Đại tá Kratz, – Christopher vừa nói vừa quay sự chú ý sang nhân vật
Mossad, người nãy giờ chưa thốt lên tiếng nào. – Thủ tướng của ông đã
thông báo với chúng tôi cách đây vài tuần rằng ông ấy đang xem xét một kế
hoạch để hạ bệ Saddam vào một lúc nào đó trong tương lai gần.
— Vâng, thưa ông, nhưng ông ấy nhìn nhận thế tiến thoái lưỡng nan hiện
giờ của ông, và tất cả hoạt động của chúng tôi đều được hoãn lại cho tới lúc
vấn đề bản Tuyên ngôn được giải quyết xong, bằng cách này hoặc cách
khác.
— Tôi đã thông báo với ông Rabin là tôi đánh giá cao như thế nào về sự
ủng hộ của ông ấy, đặc biệt là trong lúc ông ấy thậm chí không thể cho Nội
các của chính mình biết lý do thực sự của việc thay đổi ý đồ quan trọng như
thế.
— Nhưng chúng tôi cũng có những khó khăn riêng, thưa ông, – vị đại tá
Do Thái nói.
— May cho tôi quá, Đại tá.
Tiếng cười vang sau đó đã giúp cho bầu không khí bớt căng thẳng trong
một lúc – nhưng chỉ trong một lúc.
— Chúng tôi đang huấn luyện một nhân viên để tham gia vào đội có công
tác cuối cùng là loại trừ Saddam, một cô gái tên Hannah Kopec.