— Ông chỉ cần cho biết có hay không, – Christopher nói.
— Có, thưa ông.
— Câu hỏi của tôi vô cùng đơn giản, Đại tá à. Vì thế, chúng tôi có thể tận
dụng việc chuẩn bị trong một năm mà các ông đã thực hiện và tôi xin mạo
muội đề nghị: lấy trộm kế hoạch của các ông được không?
— Tôi sẽ phải tham khảo ý kiến của Chính phủ tôi trước khi tôi trả lời…
Christopher lấy một chiếc phong bì từ trong túi của ông.
— Tôi sẽ vui mừng cho ông xem bức thư của ông Rabin gửi cho tôi về
vấn đề này, nhưng trước hết hãy cho phép tôi đọc nó cho ông nghe.
Vị ngoại trưởng mở phong bì và rút bức thư ra. Ông nâng kính lên đầu
mũi và trải mảnh giấy.
Người gửi: Thủ tướng
Ông Ngoại trưởng kính mến, ông rất chính xác khi nghĩ rằng Thủ tướng
chính phủ Do Thái là Bộ trưởng có quyền cao nhất và là Bộ trưởng Quốc
phòng trong lúc đồng thời lãnh trách nhiệm toàn bộ cho Mossad.
Tuy nhiên, tôi thú nhận rằng khi có bất cứ ý kiến nào mà chúng tôi có thể
xem xét cho những mối quan hệ trong tương lai với Saddam, tôi chỉ được
cung cấp những dữ kiện chính. Tôi chưa được báo cáo một cách đầy đủ về
những chi tiết tinh tế hơn.
Nếu ông tin chắc rằng tin tức mà chúng tôi đang nắm có thể tạo ra sự
khác biệt giữa thành công và thất bại đối với những khó khăn hiện giờ của
tôi, tôi sẽ chỉ thị cho Đại tá Kratz tường trình cho ông đầy đủ và không dè
dặt.
Thân kính,
Yitzhak Rabin
Christopher xoay ngược lá thư và đẩy qua mặt bàn.
— Đại tá Kratz, xin để cho tôi nhân danh chính phủ Mỹ cam đoan với ông
rằng tin tức mà ông đang nắm giữ có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công