bản Tuyên ngôn. Tôi có một cảm nghĩ đó sẽ là màn truyền hình cổ kim chưa
từng có.
— Nhưng chúng ta sẽ oanh tạc Baghdad nếu ông ta cố làm việc đó, –
Dexter Hutchins nói.
— Tôi không tin như thế, – Scott nói. – Những người đồng minh của
chúng ta, người Anh, người Pháp, không kể các nước Ả Rập thân thiện khác
sẽ phản ứng lại như thế nào về việc chúng ta oanh tạc xuống đầu những
người dân vô tội bởi vì Saddam đã lấy trộm bản Tuyên ngôn Độc lập ngay
trước mắt chúng ta?
— Anh có lý, Scott, – Warren Christopher nói. – Tổng thống sẽ bị sỉ nhục
như một kẻ man rợ nếu ông trả đũa bằng cách oanh tạc những người Iraq vô
tội sau việc rất nhiều nước trên thế giới chỉ quan tâm đến những công tác
giao tế, mặc dầu tôi phải nói với anh, trong vòng bí mật nghiêm ngặt nhất,
rằng chúng tôi đang có kế hoạch oanh tạc Baghdad nếu Saddam vẫn tiếp tục
làm suy giảm những cố gắng của đoàn thanh tra Liên Hiệp Quốc trong việc
giám sát những cơ sở hạt nhân của Iraq.
— Đã quyết định ngày nào chưa? – Scott hỏi.
Christopher do dự một lát rồi mới nói:
— Ngày Chủ nhật, 27 tháng 6.
— Việc xác định thời gian này rất có thể hoá thành không may cho chúng
ta! – Scott nói.
— Tại sao? Anh có thể đoán được khi nào thì Saddam có thể hành động?
– Christopher hỏi.
— Điều đó không dễ trả lời, thưa ông, – Scott đáp, – bởi vì ông phải nghĩ
theo cách của ông ta nghĩ. Điều khiến cho việc đó không thể làm được là
ông ta có thể đổi ý từng giờ một. Nhưng nếu ông ta suy nghĩ cặn kẽ một
cách hợp lý, tôi phỏng đoán rằng ông ta sẽ xem xét một trong hai khả năng
có thể xảy ra. Hoặc là vào một ngày tượng trưng nào đó kết hợp với cuộc
chiến tranh vùng Vịnh, hoặc là…