Và như vậy những lời nói đó đã trở thành sắc lệnh. Người em trai cùng
cha khác mẹ của Saddam phải được nhìn nhận là kiến trúc sư của chiến
thắng này; trong lúc Al Obaydi phải làm phần phụ chú trên một trang giấy,
được lật qua một cách nhanh chóng. Nếu Al Obaydi thất bại, người em trai
cùng cha khác mẹ của Saddam sẽ được xem là không hay biết gì về cả ý
niệm ban đầu, và đống xương của Al Obaydi thậm chí giờ đây đang mục rữa
trong một nấm mồ không ai biết đến. Từ khi Saddam cất tiếng, không một ai
quanh bàn, ngoại trừ vị Biện lý Chính phủ để mắt tới Al Obaydi. Mọi con
mắt khác và các nụ cười đều dán vào người em trai cùng cha khác mẹ của
Saddam.
Chính lúc đó, ngay giữa phiên họp của Hội đồng Lãnh đạo Cách mạng, Al
Obaydi đã đi đến một quyết định.
***
Dollar Bill ngồi uể oải trên một chiếc ghế đẩu, tựa người vào quầy rượu
trong giờ không thích hợp, sung sướng nhấm nháp chất nước y thích nhất. Y
là người khách hàng duy nhất của tiệm rượu, không kể một người đàn bà
ngồi im lặng ở trong góc. Nhân viên phục vụ phỏng đoán cô ta say rượu,
trong lúc cô ta không hề có một cử động nhỏ suốt tiếng đồng hồ vừa qua.
Thoạt tiên Dollar Bill không hay biết gì về người đàn ông chệnh choạng
bước qua cánh cửa xoay, và chắc đã không để mắt đến gã, nếu gã không tự
đến ngồi bên cạnh y. Người khách mới gọi một ly gin pha tonic. Dollar Bill
vốn có ác cảm với bất cứ ai uống gin pha tonic, nhất là nếu kẻ đó ngồi bên
cạnh y trong khi phần còn lại của quầy rượu vẫn còn trống. Y nghĩ đến việc
bỏ đi nhưng lại quyết định không cần phải làm việc đó.
— Thế nào, ông bạn kỳ cựu? – giọng nói bên cạnh hỏi.
Dollar Bill không hề nghĩ mình là một dân “kỳ cựu” và không thèm trả lời
người khách lạ.