Tony gặp ông bố của y trong bữa điểm tâm vào lúc bảy giờ quá mấy phút
trong buổi sáng ngày kế tiếp. Y đã trở về sống trong ngôi nhà của gia đình
trên đường 75 ngay sau khi li dị với vợ. Kể từ lúc về hưu, ông bố của Tony
dùng phần lớn thời gian vào việc tiếp tục sở thích trọn đời của ông ta là sưu
tầm những cuốn sách hiếm, những bản thảo viết tay và những tài liệu lịch
sử. Ông cũng đã bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ truyền đạt cho con trai mọi điều
ông ta đã học hỏi được với tư cách là một luật sư, tập trung vào phương cách
tránh lãng phí quá nhiều năm trong một trại giam của bang.
Cà phê và bánh mì lát nướng đã được viên quản gia dọn ra khi hai người
bàn luận công việc.
— Chín triệu đô la đã được gửi vào bốn mươi bảy ngân hàng khắp nước,
– Tony nói với ông bố. – Một triệu đã được gửi vào một tài khoản trong
ngân hàng Franchard tại Geneva, dưới tên Hamid Al Obaydi, – y vừa nói
tiếp vừa phết bơ lên một lát bánh mì nướng.
Ông bố mỉm cười khi nghĩ con trai mình dùng một mánh khóe mà ông ta
đã chỉ dạy cho con nhiều năm trước.
— Nhưng con sẽ nói gì với Al Obaydi khi ông ta hỏi mười triệu của ông
ta đã được tiêu như thế nào? – vị chủ tịch không chính thức của công ty kỹ
năng hỏi.
Trong thời gian một giờ sau đó, Tony kể cho ông bố nghe từng chi tiết của
“Chiến dịch yên tĩnh sa mạc”, chỉ thỉnh thoảng mới bị ngắt lời bởi một câu
hỏi hoặc góp ý của ông già.
— Anh chàng diễn viên có thể tin cậy được chứ? – ông ta hỏi trước khi
uống một ngụm cà phê nữa.
— Lloyd Adams vẫn còn nợ chúng ta hơn ba chục nghìn đô la một chút, –
Tony đáp. – Anh ta đã không được giao nhiều kịch bản trong thời gian gần
đây – chỉ một vài màn quảng cáo…
— Tốt, – ông bố của Cavalli nói. – Nhưng còn Rex Butterworth thì sao?
— Đang ngồi trong Nhà Trắng chờ chỉ thị.