ông ta xem là một sự mạo hiểm đã được tính toán. Ông ta kiểm tra cả hai
ngả đường. Cảm thấy hài lòng, ông ta kéo cái túi đồ đánh gôn ra trên lề
đường và xốc nó lên vai.
Viên Phó Đại sứ cảm thấy mình hẳn là có cái vẻ không thích hợp chút nào
trong lúc ông ta bước dọc theo dường Martin Luther King với một bộ com lê
của cửa hàng Sales ở đại lộ 5 và một cái túi đồ đánh gôn lủng lẳng trên vai.
Mặc dầu chỉ mất chưa đầy hai phút để đi qua đoạn đường tới ngân hàng,
Al Obaydi đổ mồ hôi đầm đìa lúc ông ta tới cửa trước. Ông ta trèo lên cái
bậc thềm mòn lẳn và bước qua cánh cửa xoay. Ông ta được chào đón bởi hai
người đàn ông vũ trang trông giống đô vật sumô hơn là thư ký ngân hàng.
Viên Phó Đại sứ nhanh chóng được dẫn vào một thang máy đang chờ sẵn và
đóng cửa lại ngay lúc ông ta bước vào bên trong. Cánh cửa trượt mở ra khi
ông ta tới tầng hầm. Lúc Al Obaydi bước ra ông ta đụng đầu với một người
đàn ông khác, cao lớn hơn cả hai người vừa chào đón ông ta lúc đầu. Gã
khổng lồ gật đầu và dẫn ông ta về phía cuối hành lang lót thảm. Trong lúc
ông ta tới gần, cánh cửa chợt mở ra và Al Obaydi bước vào một căn phòng
có mười hai người đàn ông đang chờ đợi một cách háo hức quanh một chiếc
bàn tròn lớn. Mặc dầu ăn vận một cánh vừa phải và cùng im lặng, nhưng
một ai trong bọn họ có vẻ giống như những thâu ngân viên. Cánh cửa đóng
lại phía sau ông ta và ông ta nghe tiếng quay ổ khoá. Người đàn ông ở đầu
bàn đứng lên và cất tiếng chào ông ta.
— Xin chào ông Al Obaydi. Tôi tin ông có ý định gửi một cái gì đó cho
một khách hàng của chúng tôi.
Viên Phó Đại sứ gật đầu và đưa cái túi đồ đánh gôn ra mà không nói một
lời nào. Người đàn ông không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Ông ta đã từng trông
thấy nhiều món nữ trang được vận chuyển trong mọi thứ từ một con cá sấu
đến một cái bao cao su ngừa thai.
Tuy nhiên, ông ta ngạc nhiên vì trọng lượng của cái túi trong lúc ông ta
xốc nó lên trên mặt bàn, trút tất cả ra và chia đều cho người này người kia.
Đám thâu ngân bất đầu đếm lia lịa, xếp ngay ngắn từng chồng mười nghìn.