Không một ai mời Al Obaydi ngồi, vì vậy ông ta vẫn đứng trong suốt bốn
mươi phút sau đó, không có việc gì để làm ngoại trừ quan sát họ làm việc.
Khi việc đếm tiền hoàn tất, viên trưởng thu ngân kiểm tra hai lần số
chồng. Đúng một nghìn. Ông ta mỉm cười, một nụ cười không hướng về
phía Al Obaydi mà về phía đống tiền, rồi mới ngược lên nhìn về phía viên
phó Đại sứ Ả Rập và gật đầu với ông ta một cách cộc lốc, thừa nhận người
Baghdad đã trả xong phần tiền ứng trước.
Rồi cái túi đánh gôn được đưa trở lại cho Viên phó Đại sứ như thể nó
không phải là một phần của dịch vụ. Al Obaydi cảm thấy mình hơi ngốc
nghếch trong lúc ông ta lắc lư nó trên vai. Viên trưởng thâu ngân bấm một
cái nút bên dưới mặt bàn và cánh cửa phía sau ông ta đã được mở khoá.
Một trong hai người đã gặp Al Obaydi lần đầu tiên khi ông ta đi vào ngân
hàng đang đứng chờ hộ tống ông ta trở lên tầng trệt. Lúc vị Phó Đại sứ bước
ra đường, gã dẫn đường đã biến mất.
Với một tiếng thở dài lớn nhẹ nhõm, Al Obaydi bắt đầu thả bộ trở qua hai
dãy phố về chiếc xe hơi đang chờ đợi ông ta. Ông ta tự cho phép mình khẽ
nở một nụ cười mãn nguyện với cách thức điệu nghệ mà ông ta đã hoàn
thành toàn bộ công việc. Ông ta cảm thấy chắc chắn vị Đại sứ sẽ hài lòng
khi được biết không có trục trặc gì xảy ra. Nhất định ông ta sẽ được đánh giá
cao khi thông điệp được chuyển tiếp về Baghdad rằng “Chiến dịch yên tĩnh
sa mạc” đã bắt đầu.
Al Obaydi ngã quỵ xuống bên vệ đường trước khi ông ta nhận thức được
vật gì đã đụng phải mình: cái túi đánh gôn bị giật mạnh khỏi vai trước khi
ông ta có thể phản ứng. Ông ta ngước lên để trông thấy hai gã thanh niên
đang chạy nhanh xuôi theo đường phố, một trong hai tên nắm chặt chiến lợi
phẩm của chúng.
Vị Phó Đại sứ đang băn khoăn mình phải vứt bỏ nó bằng cách nào.
***