CHƯƠNG
25
Phiên họp khẩn cấp thứ hai, giữa Bộ trưởng Ngoại giao và viên Thứ
trưởng diễn ra vào sáng thứ Ba, cũng chỉ được báo trước trong một thời gian
ngắn. Lần này là một cú điện thoại trực tiếp hết sức bất ngờ từ Tổng thống
khiến cho cả hai viên Bộ trưởng và Thứ trưởng phải chạy ngay tới dinh.
Tất cả những gì Hannah có thể tìm hiểu được qua mấy cú điện thoại gọi
tới gọi lui trong buổi sáng hôm ấy là vào một lúc nào đó người em trai cùng
cha khác mẹ của Saddam đã gọi về từ Geneva, và kể từ lúc đó, viên Thứ
trưởng Ngoại giao dường như quên bẵng bản phúc trình mà ông ta đang
chuẩn bị về vụ Mỹ oanh tạc đại bản doanh của Mukhbarat. Ông ta hoảng hốt
chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc những giấy tờ mật vung vãi khắp mặt bàn làm
việc. Hannah vẫn ngồi ở bàn của nàng với hy vọng nàng sẽ thu lượm thêm
một thông tin nào đó. Trong lúc cả hai viên Bộ, Thứ trưởng ở trong dinh,
nàng tiếp tục kiểm tra kỹ các hồ sơ lưu trữ cũ, biết rằng giờ đây nàng đã có
đủ tài liệu để chất đầy mấy tủ hồ sơ ở đại bản doanh Mossad, nhưng không
có ai để cho nàng chuyển giao.
Hai viên Bộ, Thứ trưởng từ dinh trở về vào cuối buổi chiều, và viên Thứ
trưởng Ngoại giao có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô Saib vẫn còn ngồi ở bàn làm
việc.
— Tôi cần lập một bản phúc trình về việc đã được thoả thuận trong phiên
họp sáng hôm nay với Tổng thống, – ông ta nói, – và tôi không cần phải
nhấn mạnh tầm quan trọng về sự bí mật trong vấn đề này. Sẽ không quá
đáng chút nào khi tôi bảo cô rằng nếu bất cứ điều gì mà tôi kể cho cô sẽ bị
tiết lộ ra ngoài công chúng, thì cả hai chúng ta sẽ chấm dứt cuộc đời trong
nhà tù, hoặc tồi tệ hơn thế nữa.
Hannah nói trong lúc nàng mang kính trở lại: