Cây bút chì của Hannah lướt qua các trang sổ tốc ký, trong lúc nàng cố
gắng theo kịp viên Thứ trưởng.
— Chiếc tủ sắt, – viên Thứ trưởng Ngoại giao nói tiếp, – hiện nay đang
được chở trên chiếc xe nhà binh cũ, và theo dự kiến nó sẽ đến biên giới
Jordan trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ sắp tới.
Tất cả các viên chức hải quan đã nhận được một chỉ thị nhằm để nhận
biết chiếc tủ sắt là tài sản riêng của Tổng thống, và vì vậy khi nó đến biên
giới, nó phải được ưu tiên tiếp tục cuộc hành trình tới Baghdad.
Đại sứ của chúng ta ở Geneva, sau một cuộc nói chuyện khá dài với
ông… – viên Thứ trưởng xem lại sổ tay, – Pedersson, đã tin chắc rằng nhóm
người hộ tống chiếc tủ sắt là nhân viên CIA, Mossad, và rất có thể cả ASA
của Anh. Cũng như Tổng thống, Đại sứ nghĩ rằng lợi ích duy nhất của bọn
xâm nhập là giành lại bản Tuyên ngôn Độc lập. Tổng thống đã ra lệnh rằng
tài liệu đó không được dời khỏi chỗ của nó trên bức tường của phòng Hội
đồng, bởi vì việc này có thể báo động cho bất cứ nhân viên nội gián nào
thông tin cho nhóm khủng bố vào nước.
Hai mươi người trong đội phòng vệ đặc biệt của Tổng thống đã lên đường
đến biên giới Jordan. Họ sẽ chịu trách nhiệm liên tục theo dõi quá trình vận
chuyển của chiếc tủ sắt và sẽ báo cáo trực tiếp cho Đại tướng Hamil.
Ngay sau khi bọn điệp viên phương Tây đã bị bắt và tống vào nhà giam,
báo chí thế giới sẽ được thông tin rằng mục đích của bọn chúng là ám sát
Tổng thống. Tống thống sẽ lập tức xuất hiện trước công chúng và trên vô
tuyến truyền hình, và sẽ đọc một bài diễn văn tố cáo bọn hiếu chiến Mỹ và
Do Thái. Sayedi tin rằng cả bọn Mỹ lẫn bọn Do Thái đều sẽ không đời nào
nhìn nhận mục đích thực sự của vụ tập kích này, nhưng bọn chúng sẽ không
thể nào bác bỏ lời khẳng định của Tổng thống. Sayedi nghĩ toàn bộ tình tiết
này có thể biến thành một thắng lợi về mặt quốc tế bởi vì nếu vụ mưu sát
được loan báo vào cùng một ngày mà Tổng thống công khai đốt bản Tuyên
ngôn Độc lập, thì bọn Mỹ lại càng khó trả đũa hơn.