— Tôi sẽ đích thân lột da tên đó. – Saddam nói.
— Bốn tên đi trên một chiếc xe tải có vẻ cũ rích, nhưng vì chúng tôi
không thể liều lĩnh đến quá gần để nhìn, tôi không thể chắc chắn có phải
chúng ta đang đối đầu với con ngựa thành Troy
mà Tổng thống đặt chế tạo nhất định ở trên phía sau của xe tải. Chiếc xe tải
đã chạy không ngừng suốt đêm với một tốc độ đều đặn vào khoảng sáu
mươi lăm cây số mỗi giờ về hướng Baghdad, nhưng vào lúc 4 giờ 9 phút
sáng nay nó quẹo vào sa mạc, và chúng tôi không còn theo dõi được chuyển
động của nó, vì con đường mòn đặc biệt đó không dẫn tới nơi nào nữa.
Chúng tôi tin bọn chúng chỉ tách khỏi đường để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục
đi vào thủ đô trong buổi sáng hôm nay.
— Lúc này bọn chúng còn cách Baghdad bao nhiêu cây số? – Bộ trưởng
Nội vụ hỏi.
— Sáu mươi lăm, hoặc tám mươi – một giờ tới một giờ rưỡi là tối đa.
— Thế thì, nếu lúc này bọn chúng đang bị kẹt trong sa mạc, tại sao Đại
tướng không gửi binh lính vào ngăn chặn bọn chúng lại?
— Trong lúc bọn chúng đang chở chiếc tủ sắt đến Baghdad hay sao? –
Saddam nói. – Không. Như thế rất nguy hiểm cho chúng ta.
— Tôi không hiểu ý Tổng thống muốn nói gì? – Bộ trưởng Nội vụ vừa
nói vừa quay về phía vị lãnh tụ.
— Thế thì tôi sẽ giải thích cho ông Bộ trưởng, – Saddam nói, nhấn mạnh
mấy từ cuối một cách độc ác. – Nếu chúng ta chặn bắt bọn chúng trong sa
mạc, ai sẽ tin chúng ta khi chúng ta nói với thế giới bọn chúng là những tên
khủng bố. Báo chí phương Tây thậm chí sẽ phản bác rằng chúng ta đã đánh
tráo hộ chiếu của chúng. Không, tôi muốn tóm bọn chúng ngay tại đây, trong
phòng Hội đồng. Khi đó Mossad sẽ không thể nào phủ nhận sự dính líu của
mình và quan trọng hơn nữa, chúng ta sẽ vạch trần âm mưu của bọn chúng
và biến bọn chúng thành một lũ ngu đần trong con mắt nhân dân Do Thái.
— Bây giờ tôi mới hiểu sự thông thái sâu sắc của Tổng thống.