các biện pháp an ninh bên ngoài có vẻ lỏng lẻo. Như thế bọn chúng sẽ rơi
ngay vào bẫy của chúng ta.
Đại tướng Hamil gật đầu.
— Ông Biện lý, – Saddam vừa nói vừa quay sự chú ý về phía đầu bàn
đằng kia, – cộng đồng quốc tế sẽ nói gì khi hay tin tôi tóm được lũ lợn Do
Thái?
— Bọn chúng là những tên khủng bố, thưa ngài, và đối với bọn khủng bố,
chỉ có thể có một bản án. Nhất là sau khi Mỹ phóng hoả tiễn lên đầu các
thường dân vô tội mới cách đây mấy ngày.
Saddam mỉm cười.
— Còn vấn đề gì nữa không?
— Chỉ còn một vấn đề, thưa ngài, – Thứ trưởng Ngoại giao nói. – Ngài
muốn làm gì đối với cô gái?
— À phải, – Saddam vừa nói vừa mỉm cười lần đầu tiên. – Bây giờ thì cô
ta đã đạt mục đích, tôi phải nghĩ ra cách thích hợp nhất để chấm dứt tính
mạng cô ta. Lúc này cô ta đang ở đâu?
***
Trong lúc chiếc xe tải bắt đầu cuộc hành trình chậm chạp trở lại theo con
đường mòn nhỏ xíu vắng vẻ, tới phiên Aziz cầm lái và Cohen ở phía sau với
bà Bertha, Scott cảm thấy lần này không khí trong buồng lái đã thay đổi. Khi
họ rời khỏi xa lộ để nghỉ ngơi, anh vẫn còn tin họ không đến nỗi lâm nguy.
Nhưng sự im lặng ảm đạm của buổi sáng đã khiến anh bỗng nhận thức rõ
công việc họ đang đảm trách cùng nhau.
Họ đã có Kratz để cảm ơn về ý nghĩ độc đáo, và đã phối hợp với sự pha
trộn đặc biệt của trí tưởng tượng, tính kỷ luật, lòng can đảm cùng sự giả vờ
không một ai biết gì về việc họ đang làm. Scott có cảm tưởng họ đã có khả