bàn tay đúc kim loại của Saddam. Không cần phải chỉ đường cho Aziz đến
Bộ Công nghiệp, anh ta ước mong vẫn còn sống ở Baghdad, nhưng anh ta đã
không bước vào thành phố kể từ khi cha anh bị hành hình vì tội tham dự vào
cuộc đảo chính bất thành năm 1987. Nhìn những người đồng hương qua
khung cửa sổ, anh ta vẫn có thể ngửi thấy mùi vị của nỗi sợ hãi trong lỗ mũi.
Trong lúc họ chạy qua những tàn tích của đại bản doanh Mukhbarat bị dội
bom, Scott để ý thấy chiếc xe cứu thương không có người đậu bên ngoài
trung tâm tình báo Iraq. Nó được xếp đặt có lợi cho các máy quay phim của
đài truyền hình CNN hơn bất cứ một mục đích thực tiễn nào khác, anh tin
chắc như thế.
Khi Aziz trông thấy toà nhà Bộ Công nghiệp lù lù trước mặt, anh ta liền
chỉ cho Scott. Scott còn nhớ mặt tiền trong tập ảnh do Kratz cung cấp.
Nhưng mắt anh di chuyển lên các tháp súng trên nóc Bộ Ngoại giao, chỉ
cách một khoảng ngắn.
Aziz thắng xe lại khi qua khỏi cổng Bộ Công nghiệp chừng một trăm mét.
— Tôi sẽ làm càng nhanh càng tốt. – Scott vừa nói vừa nhảy ra khỏi
buồng lái và đi trở lại về phía toà nhà.
Trong lúc anh trèo lên các bậc thềm, anh không trông thấy một người đàn
ông trong một khung cửa sổ của toà nhà đối diện đang nói chuyện điện thoại
với Đại tướng Hamil. Một tên tóc vàng cao lớn vừa đứng phía trước xe đang
bước vào toà nhà, nhưng ba tên còn lại, kể cả Kratz vẫn ở bên cạnh chiếc tủ
sắt.
Scott đẩy cánh cửa xoay và đi qua hai người lính gác vẻ như họ không di
chuyển quá vài mét mỗi ngày. Anh bước tới bàn chỉ dẫn và đứng vào hàng
người ngắn nhất trong ba hàng. Chiếc đồng hồ một kim phía trên bàn cho
biết lúc đó khoảng 9 giờ 30.
Phải mất thêm mười lăm phút nữa, Scott mới đến được quầy. Anh giải
thích với cô gái rằng tên anh ta là Bernstrom và anh cần gặp ông Kajami.
— Ông có hẹn trước không? – Cô ta hỏi.