— Tôi có thể xem chiếc tủ sắt này chứ, ông Bernstrom?
— Tất nhiên, – Scott nói. – Xin ông theo tôi.
Scott dẫn người đàn ông ra đường và đưa đến chiếc xe tải.
Cohen chăm chú nhìn xuống họ. Khi Kratz ra lệnh, anh ta giật tấm vải dầu
khỏi chiếc tủ sắt để cho viên chức Iraq có thể đích thân kiểm tra bà Bertha.
Scott hết sức lấy làm lạ vì những người qua lại trên trên phố không hề liếc
mắt chiếc tủ sắt. Có điều họ bước nhanh hơn một chút. Nỗi sợ hãi trong dân
chúng nơi đây tự biểu lộ bằng cách không hiếu kỳ.
— Xin đi theo tôi, ông Bernstrom. – Ibrahim nói.
Scott theo anh ta trở lại khu vực tiếp tân. Đến đây anh ta trở lên lầu không
nói thêm tiếng nào.
Scott bị bỏ lại đó chờ đợi thêm ba mươi phút nữa Ibrahim mới trở lại.
— Ông phải đưa chiếc tủ sắt đến Quảng trường Chiến thắng, ở đó ông sẽ
được trông thấy một hàng rào với một chiếc xe tăng đậu trước một toà nhà
lớn màu trắng. Họ đang chờ ông.
Scott định hỏi Quảng trường Chiến thắng ở đâu thì Ibrahim đã quay người
bước đi. Anh liền trở lại chiếc xe tải, gặp Kratz và Aziz ở phía trước rồi
thông báo tin tức. Aziz bảo không cần chỉ đường.
— Tôi vui mừng thấy chúng ta được đối đãi không có gì đặc biệt, – Kratz
nói.
Scott gật đầu công nhận trong lúc Aziz thận trọng cho xe chạy. Lúc này
sự lưu thông đã dày đặc hơn nhiều. Những chiếc xe tải và xe du lịch nhấn
còi liên tục, cố di chuyển từng tấc một.
— Chắc phải có một tai nạn. – Scott nói, cho tới khi họ quẹo qua góc
đường và trông thấy ba thi thể treo toòng teng trên cái giá treo cổ theo kiểu
dã chiến: một người đàn ông mặc một bộ com lê loại đắt tiền, một người đàn
bà có lẽ hơi trẻ hơn và một người đàn bà khác già hơn nhiều. Khó mà chắc
chắn được với những chiếc đầu đã bị cạo trọc lóc của họ.