— Không, – Scott nói. – Chúng tôi đã gọi từ Jordan để báo trước cho ông
ấy rằng một chiếc tủ sắt mà Chính phủ đã đặt mua đang trên đường đến
Baghdad, ông ấy đã yêu cầu chúng tôi thông báo cho ông ấy lúc nó đến nơi.
— Tôi sẽ xem ông ấy có trong văn phòng không. – Cô tiếp tân nói.
Scott vừa chờ đợi vừa ngước mắt nhìn lên bức chân dung khổng lồ của
Saddam Hussein mặc quân phục bao quát cả các bức tường màu xám một
cách khác thường của khu tiếp tân.
Cô gái thận trọng lắng nghe một người nào đó ở đầu bên kia của đường
dây trước khi nói:
— Một người sẽ xuống gặp ông trong vài phút nữa.
Rồi cô ta quay sự chú ý tới người kế tiếp trong hàng người đang xếp nối
đuôi nhau.
Scott loanh quanh trong ba phút nữa trước khi một người đàn ông cao gầy
mặc một bộ âu phục bước ra khỏi thang máy và đi về phía anh.
— Ông Bernstrom?
— Vâng. – Scott vừa nói vừa quay lại nhìn thẳng vào mặt người đàn ông.
— Chào ông, – anh ta nói một cách tự tin bằng tiếng Anh. – Tôi là
Ibrahim, trợ lý riêng của ông Kajami. Tôi có thể giúp gì cho ông?
— Tôi đã đưa một chiếc tủ sắt từ Thuỵ Điển, – Scott nói. – Nó được quý
Bộ đặc mua cách đây mấy năm nhưng do các biện pháp chế tài của Liên
Hiệp Quốc, cho nên không thể được giao sớm hơn. Chúng tôi đã được căn
dặn khi chúng tôi đến Baghdad, chúng tôi phải báo cáo với ông Kajami.
— Ông có giấy tờ gì để chứng minh cho việc này?
Scott liền lấy tập hồ sơ ra khỏi túi xách và cho Ibrahim xem các giấy tờ
trong đó.
Người đàn ông đọc qua mỗi tài liệu một cách chậm rãi cho đến khi ông ta
xem tới bức thư do Tổng thống ký. Anh ta không đọc thêm nữa, ngước mắt
lên và hỏi: