năng thoát thân, nhất là giờ đây họ đã biết chính xác bản Tuyên ngôn đang ở
đâu.
Khi họ ra tới đường cái, Aziz hỏi đùa:
— Phải hay trái?
Scott nói:
— Trái.
Nhưng Aziz lại quẹo phải.
Trong lúc họ chạy theo xa lộ về phía Baghdad, mặt trời chiếu sáng từ một
bầu trời không mây chắc sẽ khiến bất cứ du khách nào cũng phải thích thú,
mặc dù những chiếc xe tăng bị cháy rụi và những hố bom giữa đường không
thể được xem như những hình ảnh hấp dẫn. Không một ai nói gì trong lúc
nhiều cây số lướt qua.
Họ không cần phải rà soát lại các kế hoạch một lần nữa. Như thế chẳng
khác gì một cuộc tập luyện vào buổi sáng thi đấu Thế vận hội – hoặc là quá
muộn, hoặc là không còn có giá trị nữa.
Trong mười lăm cây số cuối cùng họ vào một xa lộ cao tốc giống hệt như
ở Đức. Trong lúc họ chạy qua một cây cầu mới xây dựng trên sông
Euphrates, Scott bắt đầu tự hỏi anh còn cách Hannah bao nhiêu, và anh có
thể tự mình lọt vào Bộ Ngoại giao mà Kratz cũng như người Iraq chẳng biết
gì hay không.
Khi họ tới vùng ngoại ô của Baghdad với những toà nhà chọc trời sáng
bóng và công trình kiến trúc hiện đại, cứ như họ đang đi vào bất cứ thành
phố lớn nào trên thế giới – cho tới lúc họ trông thấy người dân. Có nhiều
dãy xe hơi xếp hàng ở các trạm xăng trong một đất nước mà tài sản chính là
dầu mỏ, nhưng hàng người chờ mua thực phẩm còn dài hơn gấp bội. Tất cả
bốn người có thể trông thấy rõ các biện pháp chế tài thật là đau xót, tuy
nhiên Saddam vẫn cực lực phủ nhận điều đó.
Họ chạy xe tới gần trung tâm thành phố, theo con đường qua phía dưới
Al–Naser, vòng cầu đồ sộ với hai cây kiếm chéo nhau được nắm chặt trong