Thiếu tá Saeed ngừng nói điện thoại:
— Lần này có vấn đề gì vậy? – Ông ta hỏi.
Kratz liền lấy ra một điếu thuốc lá và hỏi mượn hộp quẹt:
— Không được hút thuốc, – ông ta bảo và xua Kratz ra xa.
Kratz bước từ từ trở về buồng lái và ngồi vào phía sau tay lái, mắt không
hề rời khỏi cổng đại bản doanh của Đảng Baath.
***
Hannah chăm chú nhìn bản Tuyên ngôn treo trên tường. Nó chỉ cách nàng
ít bước. Nàng đợi cho tới khi nghe một tiếng cười rộ khác của bọn lính gác
trước khi bước tới bản tài liệu và nhanh nhẹn cố gắng nhổ đinh ra. Ba cái rời
ra không một chút khó khăn, nhưng cái góc trên cùng bên phải không chịu
nhúc nhích và bản Tuyên ngón còn đong đưa trên đó. Sau vài ba giây nữa,
nàng cảm thấy không còn cách lựa chọn nào khác ngoại trừ cho bản tài liệu
lọt qua cây đinh. Ngay sau khi tấm giấy da đã lọt vào tay, nàng đi trở về bàn,
đặt bản gốc lên sàn và nhanh nhẹn gắn bản sao vào tường.
Nàng gần như không kịp liếc nhìn công trình của mình trước khi quay trở
lại bàn, quỳ trên mặt đất, và nhanh nhẹn cuộn tròn bản gốc, đặt lại vào trong
cái ống. Một lần nữa, nàng nhét nó vào dưới váy. Đó là hai phút dài nhất của
cuộc đời nàng. Nàng vẫn quỳ gối, cố suy nghĩ. Nàng biết nàng không thể
mạo hiểm cố đưa cái ống này ra khỏi toà nhà, vì bọn lính gác có thể “lục
soát” nàng. Nàng bước nhanh theo hành lang ngắn và vào trong chiếc tủ sắt
ngay trước mặt hai gã quân nhân đang trò chuyện. Nàng thả cái ống lên sàn,
rồi đẩy nó trở vào góc tối nhất, đúng nơi nàng đã trông thấy nó lần đầu.
Nàng nhét miếng giẻ lau và dầu bóng mà nàng đã bỏ quên rồi bước trở ra
khỏi chiếc tủ sắt, đưa tất cả cho bọn lính xem và chạy dọc theo về phía
phòng Hội đồng.