CHƯƠNG
30
Viên Đại tướng mỉm cười nói với Scott:
— Tôi sẽ không giới thiệu ông với cô Saib, – ông ta nói, – bởi vì tôi tin
ông đã gặp rồi.
Scott có vẻ ngỡ ngàng trong lúc anh chăm chú nhìn người phụ nữ mặc
một chiếc abaya màu đen và mang một tấm pushi che kín mặt. Nàng bị bao
vây bởi bốn quân nhân với lưỡi lê chĩa ra ngoài.
— Chúng tôi phải cảm ơn cô Saib rất nhiều, bởi vì trước hết chính cô ta
đã đưa chúng tôi đến gặp ông, chưa kể tấm bưu thiếp của cô ta gửi cho ông
Rabin đã giúp ông tìm thấy bản Tuyên ngôn một cách nhanh chóng. Chúng
tôi đã cố gắng để cho mọi việc hết sức dễ dàng đối với ông.
— Tôi không biết cô Saib. – Scott nói.
— Ôi, nào, giáo sư, hay là tôi phải gọi ông là điệp viên Bradley? Tôi
khâm phục lòng dũng cảm của ông, nhưng trong khi ông có thể quả quyết
không biết cô Saib, chắc chắn ông biết Hannah Kopec. – Viên Đại tướng
vừa nói vừa giật tấm mạng của Hannah ra.
Scott nhìn Hannah nhưng vẫn không nói gì.
— A! Tôi thấy ông còn nhớ cô ta. Hơn nữa, thật hết sức khó quên người
đã cố giết ông, phải không?
Đôi mắt của Hannah có vẻ van xin Scott.
— Thật là đau lòng, vì ông ta đã quên cô. Nhưng tôi e rằng tôi không có
bản tính khoan dung như ông ta.
Viên Đại tướng chợt quay lại nhìn thiếu tá Saeed đang chạy về phía ông
ta. Ông ta thận trọng lắng nghe những lời viên thiếu tá thì thầm vào tai, rồi