ở Herzliyah, là cô là điệp viên Mossad thứ mười bảy đã cố thâm nhập vào
hàng ngũ của chúng tôi trong năm năm vừa qua, và tất cả bọn họ đều đã trải
qua một kết thúc bi thảm như viên đại tá của cô sắp sửa nếm. Và trước hết
cái đẹp thực sự của toàn bộ vụ việc này là chúng tôi không cần phải thừa
nhận là đã giết chết bất cứ ai trong bọn cô. Cô cũng biết người dân Do Thái
không muốn chấp nhận, sau Enteble và Eichmann, rằng một chuyện như thế
vẫn có thể xảy ra. Tôi có cảm tưởng chắc chắn ông sẽ hiểu rõ lập luận về
chuyện đó, ông giáo sư?
— Tôi sẽ thương lượng với ông, – Scott nói.
— Tôi mến ông vì đạo đức kiểu phương Tây của ông, ông giáo sư, nhưng
tôi e rằng ông không có gì để mà thương lượng.
— Chúng tôi sẽ trao trả cô Saib nếu ông thả Hannah.
Viên Đại tướng cười phá lên.
— Ông giáo sư, ông có một khả năng sắc sảo về những chuyện lố bịch,
nhưng tôi không muốn xúc phạm ông với ý nghĩ ông không hiểu tâm trí của
người Ả Rập. Xin cho phép tôi giải thích. Ông sẽ bị giết và sẽ không có một
ai bình luận, bởi vì, như tôi đã giải thích, người phương Tây quá tự cao tự
đại, cho nên thậm chí không thừa nhận rằng ông hiện hữu. Trong khi chúng
tôi ở phương Đông sẽ giơ tay lên trời và hỏi tại sao Mossad đã bắt cóc một
cô thư ký hiền lành vô tội đang trên đường đến Paris, và hiện giờ đang giam
giữ cô ta ở Tel Aviv trái với ý muốn của cô ta. Chúng tôi thậm chí biết cả
nơi cô ta bị giam cầm. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều tấm hình hết sức tình
cảm để phân phát cho từng tờ báo trong thế giới phương Tây, và một bà mẹ
quẫn trí cùng cậu con trai đã được huấn luyện kỹ bởi những công ty có mối
quan hệ với quần chúng của chính các ông để đương đầu với giới báo chí
phương Tây. Thậm chí, chúng tôi sẽ nhờ tổ chức ân xá Quốc tế phản đối bên
ngoài các Toà Đại sứ của Do Thái trên toàn thế giới nhân danh cô ta.
Scott sững nhìn viên Đại tướng.
— Cô Saib đáng thương sẽ được thả ra trong vòng vài ngày. Còn cả hai
người, ông giáo sư và cô Kopec, sẽ kết liễu bằng một cái chết không được