Scott nhìn về phía biên giới người Kurd. Cả trăm quân Peshmerga sắp
thành hàng, các khẩu súng trường của họ lúc này mới nhả đạn, – nhưng
không phải về phía chiếc xe Jeep. Scott quay lại và trông thấy một hàng
quân nhân khác đang dò dẫm tiến lên từ phía Iraq. Anh và Hannah bắt đầu
bắn các khẩu súng lục của họ trong lúc Cohen nã một loạt đạn nữa về phía
trước rồi đột ngột ngừng lại. Bọn quân nhân Iraq lại bắt đầu rút lui, nhưng
cảm thấy ngay rằng kẻ thù của chúng cuối cùng đã hết đạn dược.
Cohen nhảy xuống khỏi chiếc Jeep và nhanh nhẹn rút khẩu súng lục ra.
— Đi nào, Aziz, – anh nói lớn trong lúc phóng về phía trước và khom
người lại bên cạnh cửa tài xế. – Chúng ta sẽ phải yểm trợ họ để ông giáo sư
có thể đưa bản Tuyên ngôn hệ trọng của ông ấy qua biên giới.
Aziz không trả lời. Thân hình anh ta nằm im lìm tận tay lái, còi xe kêu
vang liên tục. Chuông điện thoại vô tuyến vẫn còn reng.
— Bọn chó đẻ đã giết chết anh bạn người Kurd của tôi. – Cohen gào lên.
Hannah chộp lấy cái túi bằng vải bạt trong lúc Scott nhấc Aziz ra khỏi
phía trước của chiếc Jeep. Họ cùng nhau kéo lê anh ta trên đoạn đường một
trăm mét cuối cùng về phía biên giới với Kurdistan.
Một hàng quân nhân khác của Iraq bắt đầu tiến về phía chiếc Jeep trong
lúc Scott và Hannah đưa xác của Aziz mỗi lúc một gần quê hương dân tộc
Kurd của anh ta.
Họ nghe nhiều làn đạn khác rít qua họ, và quay người để trông thấy
Cohen đang vừa chạy về phía Iraq vừa gào:
— Chúng mày đã giết chết anh bạn người Kurd của tao. Đồ chó đẻ!
Chúng mày đã giết chết anh bạn người Kurd của tao…
Một tên trong bọn Iraq ngã, một tên khác ngã, một tên thụt lùi lại trong
lúc Cohen tiếp tục tiến về bọn chúng.
Đột nhiên anh ta té quỵ xuống, nhưng không biết bằng cách nào, anh ta
vẫn tiếp tục bò về phía trước, cho tới lúc một loạt đạn cuối cùng réo lên.