Viên trung sĩ ngã gục trong một vũng máu chỉ cách biên giới Iraq vài ba
mét.
Trong khi Scott và Hannah đưa anh chàng người Kurd đã chết vào vùng
đất của dân tộc anh ta, bọn quân nhân của Saddam kéo lê tử thi của viên
trung sĩ Do Thái trở vào Iraq.
***
— Tại sao các mệnh lệnh của tôi không được chấp hành? – Saddam hét
lớn.
Trong một hồi lâu không một ai chung quanh bàn lên tiếng. Họ biết khả
năng tất cả bọn họ được trở về nhà toàn mạng đêm nay quả thực vô cùng
mỏng manh.
Đại tướng Hamil lật bìa một tập hồ sơ dày, và nhìn xuống ghi chú viết
bằng tay trước mặt ông ta.
— Thiếu tá Saeed là người chịu trách nhiệm, thưa Tổng thống, – viên Đại
tướng trình bày. – Chính anh ta đã để cho bọn ngoại đạo tẩu thoát cùng với
bản Tuyên ngôn, và vì sao lúc này xác anh ta vẫn đang treo ở Quảng trường
Tobrir để cho nhân dân chứng kiến.
Viên Đại tướng chăm chú lắng nghe câu hỏi kế tiếp của Tổng thống.
— Vâng, thưa Sayedi, – ông ta trấn an cấp lãnh đạo. – Hai tên trong bọn
khủng bố đã bị giết chết bởi các vệ binh thuộc trung đoàn của tôi. Chúng là
hai tên quan trọng nhất trong đội. Chúng đã thoát khỏi sự kiềm chế của
Thiếu tá Saeed trước khi tôi đến. Hai tên kia là giáo sư người Mỹ và cô gái.
Tổng thống hỏi một câu khác.
— Không, thưa Tổng thống. Kratz là viên sĩ quan chỉ huy, và đích thân tôi
đã bắt được tên lãnh đạo Do Thái khét tiếng này trước khi chất vấn hắn ta
một cách chi li. Chính trong cuộc thẩm vấn đó, tôi đã khám phá ra rằng kế