— Nhưng các người có thể điện thoại và yêu cầu một cuộc hẹn như bất cứ
ai khác, – ông nói với vẻ không vui.
— Không phải là điều chúng tôi đang quan tâm. Và trong mọi trường
hợp, chúng tôi còn có vấn đề thời gian, và chúng tôi nghĩ Sally có thể giúp
chúng tôi lên đầu danh sách sắp hàng.
— Tôi không hiểu?
— Chính vì thế mà tôi đến đây, – cô gái nói.
Hai mươi phút sau, khi cả hai tách cà phê đã nguội ngắt, T. Hamilton
McKenzie mới hiểu một cách chính xác điều bọn chúng đang mong đợi ở
ông. Ông im lặng trong một lúc trước khi nói:
— Tôi không chắc chắn tôi có thể làm được việc đó hay không. Trước
hết, về mặt chuyên môn việc làm đó trái với đạo lý. Và cô có biết nó khó
khăn tới mức nào…
Người đàn bà lại cúi xuống và lấy ra khỏi túi xách một món khác. Cô ta
ném một chiếc hoa tai nhỏ bằng vàng sang phía bàn của ông và nói:
— Có lẽ cái này sẽ làm cho việc đó dễ dàng hơn đối với ông.
T. Hamilton McKenzie nhặt chiếc hoa tai của con gái lên.
— Ngày mai ông sẽ có chiếc hoa tai còn lại, – người đàn bà nói tiếp. –
Ngày thứ sáu nhận vành tai thứ nhất. Ngày thứ bảy nhận vành tai còn lại.
Nếu ông cứ tiếp tục lo ngại về đạo lý của ông, tiến sĩ McKenzie, thì con gái
của ông sẽ không còn gì nhiều vào thời gian này của tuần sau.
— Các người không được…
— Ông cứ hỏi John Paul Getty xem thử chúng tôi có dám không.
T. Hamilton McKenzie chồm dậy và nghiêng người qua.
— Chúng tôi có thể tăng tốc quy trình này nếu đó là cái cách ông muốn. –
Người đàn bà vẫn tiếp tục nói, không hề tỏ vẻ sợ hãi một chút nào.
McKenzie ngồi phịch trở lại trên ghế và cố trấn tĩnh.