mong anh ta sẽ nhìn về phía ông. Nhưng người đàn ông bước về phía quầy
và ngồi lên một chiếc ghế đẩu, lưng quay về hướng nhà hàng. Cô nữ tiếp
viên trở lại và đưa cho vị giáo sư bồn chồn một tách cà phê đen bốc khói.
Người kế tiếp bước vào phòng là một phụ nữ mang theo một cái túi mua
hàng có một quai xách dài. Theo sau đó một lát nữa là một người đàn ông ăn
mặc tề chỉnh khác cũng đưa mắt lục lọi khắp phòng. Một lần nữa, những hy
vọng của T. Hamilton McKenzie lại nổi lên, chỉ chực lao tới khi một nụ cười
tỏ ra nhận biết thoáng qua khuôn mặt của người đàn ông. Anh ta cũng đi về
phía bàn chiếm chiếc ghế đẩu bên cạnh người vừa đến đó một lúc. Cô gái
xách túi lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện với ông.
— Ghế đó có người đặt, – T. Hamilton McKenzie nói, cất cao giọng từng
từ một.
— Tôi biết, tiến sĩ McKenzie, – cô gái nói, – bởi vì chính tôi là người đã
đặt sẵn.
T. Hamilton McKenzie bắt đầu toát mồ hôi.
— Cà phê nhé, cưng? – cô nữ tiếp viên xuất hiện bên cạnh hai người và
hỏi.
— Vâng, đen, – cô ta chỉ nói có thế và không ngước mặt lên.
McKenzie nhìn cô gái một cách thận trọng hơn. Cô ta chắc hẳn khoảng ba
mươi tuổi – vẫn còn ở vào độ tuổi mà cô ta không cần phải có những dịch
vụ chuyên nghiệp. Qua giọng nói, cô ta rõ ràng là người gốc New York, mặc
dầu với mái tóc đen, đôi mắt đen và nước da ô liu gia đình cô ta nhất định đã
di cư từ miền Nam châu Âu. Cô ta mảnh khảnh, gần như yếu đuối và chiếc
váy đầm bắt chước hiệu Laura Ashey một cách khéo léo với màu nâu kiểu
mùa thu, có thể mua ở bất cứ một trong cả nghìn cửa tiệm khắp nước, khiến
cho cô ta chắc chắn sẽ lẫn lộn trong mọi nơi đông đúc. Cô ta không hề đụng
tới tách cà phê đã được đặt trước mặt.
McKenzie quyết định bắt đầu tấn công.
— Tôi muốn biết Sally như thế nào.