— Bây giờ có hai cách để bắt đầu công việc này, Sloane – yên lặng hoặc
ồn ào. Tuỳ ý em chọn. Nhưng nếu em không cảm thấy thích cộng tác, anh sẽ
rạch vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Gã thanh niên bên cạnh cửa bắt đầu cười thành tiếng.
Hannah đứng lên và nhìn thẳng gã đang trêu ghẹo nàng. Nàng ngừng lại
một chút trước khi từ từ mở nút trên cùng chiếc quần Jeans của nàng.
— Cô ta được dành riêng cho mày đấy, Marvin, – gã thanh niên vừa nói
vừa quay lại nhìn thằng bạn.
Anh ta không hề thấy cái chân bay xuyên qua không khí trong lúc Hannah
quay 180 độ. Con dao bật ra khỏi bàn tay anh ta và phóng qua sàn tới tận
mút toa tàu. Một cánh tay thẳng băng giáng xuống cổ anh ta và anh ta ngã
quỵ lên sàn một đống trông giống một bao khoai tây. Nàng bước qua thân
hình anh ta và đi về phía Marvin.
— Không, không thưa cô, không phải tôi. Owen luôn luôn là một kẻ gây
rối. Tôi có làm gì đâu, không phải tôi, không có gì.
— Hãy cởi quần anh ra, Marvin!
— Cái gì?
Nàng duỗi thẳng ngón bàn tay phải.
— Bất cứ gì cô nói, thưa cô.
Marvin nhanh nhẹn mở dây kéo và cởi chiếc quấn jeans của anh ta ra để
lộ cái quần lót dơ bẩn kiểu hải quân và một vết xâm trên đùi với chữ “MẸ”.
— Tôi hy vọng mẹ anh không phải trông thấy anh như thế này, Marvin, –
Hannah vừa nói vừa nhặt chiếc quần Jeans của anh ta. – Bây giờ tới quần
lót.
— Cái gì?
— Anh nghe tôi nói rồi mà, Marvin.
Marvin từ từ cởi quần lót ra.
— Thật là chán nản, – Hannah nói khi tàu dừng lại ở Leicester Square.