Trong lúc cửa tàu soàn soạt đóng lại phía sau lưng nàng Hannah thoáng
nghe mấy tiếng:
— Đồ chó cái thối tha, tao sẽ…
Trong lúc bước xuôi theo lối đi tới tuyến phương Bắc, Hannah không thể
tìm ra một thùng rác để bỏ số y phục bẩn thỉu của Marvin. Chúng đã được
dọn sạch một thời gian trước đó sau một loạt đặt bom bất ngờ của IRA
trong hệ thống tàu điện ngầm London. Nàng đành phải mang chiếc quần
Jeans và quần lót về tận Chalk Farm, nơi đây cuối cùng nàng đã bỏ chúng
vào trong một thùng rác ở góc đường Adelaide rồi mới lặng lẽ thả bộ về nhà.
Trong lúc nàng mở cửa trước, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía bếp:
— Bữa ăn trưa đã dọn sẵn trên bàn, cô em.
Bà Rubin bước tới gặp Hannah và nói tiếp:
— Tôi đã có một buổi sáng đầy hấp dẫn. Cô không sao tin nổi những gì
đã xảy đến với tôi ở Sainsbury.
***
— Ông dùng gì ạ? – Một nữ tiếp viên mặc váy màu đỏ và một tấm tạp dề
đen hỏi với một tập giấy trên tay.
— Một cà phê đen thôi cô, – T. Hamilton McKenzie đáp.
— Có ngay, – cô ta vui vẻ nói.
Ông định xem giờ thì sực nhớ một lần nữa rằng chiếc đồng hồ tay của ông
hiện ở trên cổ tay của một gã thanh niên – có lẽ lúc này đã ở xa ông mấy cây
số. McKenzie liền ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ phía trên quầy. Tám giờ
năm mươi sáu phút. Ông khởi sự kiểm tra mọi người khi qua cửa.
Một người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch sự là người đầu tiên bước vào, và
trong lúc anh ta lướt mắt qua căn phòng McKenzie hết sức hy vọng và ước