— Cô ta vẫn khỏe thôi, – cô gái trầm tĩnh bảo.
Cô ta cúi người xuống phía dưới và với một bàn tay mang găng lấy một
mảnh giấy ra khỏi túi xách. Cô ta đưa qua cho ông. Ông mở mảnh giấy có
vẻ hết sức bình thường:
Bố thân yêu!
Họ đang đối xử tốt với con nhưng xin bố chấp thuận những gì họ muốn.
Sal
Đúng là nét chữ của cô, nhưng cô không bao giờ ký tên bằng chữ “Sal”.
Bức thư nhắn tin với ám hiệu đó chỉ khiến cho ông thêm lo lắng.
Cô gái nghiêng người qua và giật lại bức thư.
— Các người là một lũ độc ác. Các người sẽ không thoát khỏi đâu, – ông
vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô ta.
— Xin hãy trấn tĩnh lại, Tiến sĩ McKenzie. Không phải hăm doạ hoặc
hùng biện thật nhiều là tác động đến chúng tôi đâu! Đây không phải là lần
đầu tiên chúng tôi thực hiện công việc loại này. Vì thế nếu ông hy vọng gặp
lại con gái của ông…
— Các người muốn tôi làm gì?
Cô nữ tiếp viên trở lại bàn với một bình cà phê mới, nhưng khi cô trông
thấy rằng không có ai uống một hớp nào, cô ta nói: “Cà phê nguội rồi đó,
các bạn”. Và cô ta bỏ đi
— Tôi chỉ có khoảng 200.000 đô la. Các người đã phạm sai lầm rồi.
— Chúng tôi không cần tới tiền của ông, tiến sĩ McKenzie.
— Thế thì các người cần cái gì? Tôi sẽ làm bất cứ gì để thấy lại con tôi an
toàn.
— Công ty mà tôi đại diện chuyên gom góp kỹ năng, và một trong số
khách hàng của chúng tôi đang cần tới khả năng chuyên môn đặc biệt của
ông.