đứng lên trông tựa hồ anh ta vừa được chữa bệnh tâm thần bằng điện.
Hannah nghĩ anh ta có lẽ mới quá hai mươi tuổi. Nàng liếc xuống chân anh
ta để thấy rằng anh ta mang một đôi giày ống quân đội loại kiên cố. Mặc dầu
anh ta hơi mập, qua cử động của anh ta nàng tin chắc anh ta hết sức mạnh
khỏe. Bạn anh ta đứng cách đó mấy bước, tựa người vào lan can gần cửa.
— Em nghĩ sao về đề nghị của bạn anh mời em đi một vòng? – Anh ta
vừa hỏi vừa lấy một con dao bấm ra khỏi túi.
— Xéo đi! – Hannah thản nhiên đáp lại.
— Ồ, một thành viên của giới thượng lưu hả? – Anh ta nói, vẫn với miệng
cười toe toét. – Muốn chơi với cả hai đứa anh cùng một lúc chứ gì?
— Muốn dập môi à? – Nàng phản công.
— Đừng nên láu cá với anh, tiểu thư, – anh ta nói trong lúc tàu dừng lại ở
ga Piccadilly Circus.
Gã bạn của anh ta đứng ở khung cửa để cho bất cứ ai có ý định bước vào
toa cuối sẽ nghĩ tốt hơn là không nên.
Đừng bao giờ gây sự chú ý, đừng bao giờ tạo ra một cảnh náo động: đó là
nguyên tắc đã được chấp nhận nếu ta làm việc cho bất cứ một ngành nào của
Sở mật vụ, nhất là khi ta hoạt động ở nước ngoài. Chỉ phá bỏ nguyên tắc
trong những tình huống cùng cực.
— Thằng bạn Marvin của anh muốn em đấy. Em có biết không, Sloane?
Hannah mỉm cười với anh ta trong lúc nàng bắt đầu dự kiến con đường
nàng phải dừng để thoát ra khỏi toa tàu một khi tàu dừng lại ở ga kế tiếp.
— Chính anh cũng rất thích em, anh ta nói tiếp. – Nhưng anh thích các
em da đen hơn. Bọn họ chúa lăng nhăng, làm cho anh muốn điên lên được.
— Vậy thì anh sẽ thích bạn anh, – Hannah nói, hối hận đã nói mấy lời đó
ngay lúc vừa thốt ra. Đừng bao giờ khiêu khích.
Nàng chợt nghe tiếng lách cách trong lúc lưỡi dao mỏng dài bung ra lóe
lên trong toa tàu sáng ánh đèn.