CHƯƠNG
1
New York
Ngày 15–2–1993
Antonio Cavalli chăm chú quan sát người Ả Rập, người mà y nghĩ là quá
trẻ để có thể là một viên Phó Đại sứ.
— Một trăm triệu đô la, – Cavalli nói, phát âm từng từ một xách chậm rãi
và thận trọng, khiến cho lời nói gần như có vẻ tôn kính.
Hamid Al Obaydi búng một hạt nhỏ
qua mút ngón tay cái được cắt sửa
móng cẩn thận, gây ra một tiếng động làm cho Cavalli khó chịu.
— Một trăm triệu là hoàn toàn có thể chấp nhận. – viên Phó Đại sứ đáp
lại bằng một giọng tiếng Anh sắc gọn. Cavalli gật đầu. Ðiều duy nhất khiến
y băn khoăn về dịch vụ này là Al Obaydi đã không hề mặc cả, nhất là về con
số mà anh chàng người Mỹ đề xuất cao gấp đôi dự kiến y có thể đạt được.
Cavalli đã có nhiều kinh nghiệm đau đớn là không nên tin tưởng bất cứ kẻ
nào không mặc cả. Ðiều đó hiển nhiên có nghĩa là kẻ đó đã rắp tâm không
trả tiền từ trước.
— Nếu con số đó đã được đồng ý, – y nói, – thì chỉ còn lại việc thảo luận
tiền sẽ được trả như thế nào và lúc nào.
Viên Phó Đại sứ lại búng một cái hạt khác trước khi gật đầu.
— Mười triệu đô la sẽ được trả bằng tiền mặt ngay tức khắc, – Cavalli
nói, – chín mươi triệu còn lại sẽ được gửi vào một tài khoản ngân hàng Thuỵ
Sĩ ngay sau khi hợp đồng đã được thực hiện.
— Nhưng tôi được cái gì với mười triệu đầu tiên của tôi, – viên Phó Đại
sứ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông mà lai lịch khó thể
che dấu chẳng khác gì chính ông ta.