Newark, New Jersey, – Cavalli nói, mắt nheo lại rồi tiếp. – Tôi không cần
lưu ý ông rằng chúng tôi có cả một bộ máy kiểm tra.
— Ông khỏi phải lo ngại chúng tôi sẽ thất hứa trong vụ này, – Al Obaydi
ngắt lời. – Số tiền đó, như người phương Tây các ông thường ví von, chỉ là
một giọt nước giữa đại dương. Điều duy nhất tôi quan tâm là các ông có đủ
khả năng thực hiện phần giao ước của mình hay không.
— Ông sẽ không đời nào hối thúc cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nếu ông
nghi ngờ chúng tôi không đảm đương nổi công việc này, – Cavalli vặn lại. –
Nhưng tôi khó lòng tin tưởng ông có thể gom góp một số tiền mặt lớn đến
thế trong một thời gian ngắn như thế.
— Tôi có thể cho ông biết, ông Cavalli, – viên Phó Đại sứ trả lời, – rằng
số tiền này đã được gửi trong một tủ sắt dưới tầng hầm của trụ sở Liên Hiệp
Quốc. Xét cho cùng, không một ai có thể nghĩ sẽ tìm thấy một số tiền lớn
như vậy trong căn hầm của một tổ chức đã gần như khánh tận.
Nụ cười vẫn ở trên mặt của Al Obaydi chứng tỏ rằng viên Phó Đại sứ
người Ả Rập rất thích thú với lời nói hóm hỉnh của mình, cho dù đôi môi
của Cavalli vẫn không hề cử động.
— Trưa mai, mười triệu sẽ được chuyển vào ngân hàng của ông, – Al
Obaydi nói tiếp trong lúc ông ta đứng lên để báo hiệu, đối với ông ta, cuộc
gặp gỡ đã kết thúc.
Viên Phó Đại sứ đưa bàn tay ra và người khách miễn cưỡng bắt.
Cavalli lại ngước mắt lên nhìn bức chân dung của Saddam Hussein một
lần nữa, trước khi quay người và nhanh bước đi ra.
***
Khi Scott Bradley bước vào phòng mọi người cùng im lặng với vẻ trông
đợi.