— … và các anh chị đã được ban cho món quà lớn hơn hết thảy giúp các
anh chị có thể lựa chọn, đó là một trí tuệ xuất sắc. Khi các bạn đồng nghiệp
của tôi và chính tôi đã hoàn tất việc giảng dạy cho các anh chị, nếu muốn
các anh chị có thể bước vào đời sống thực sự và không cần biết tới bản
Tuyên ngôn Độc lập tựa hồ nó có giá trị không hơn một văn bản đã được
viết ra quá lâu nên đã lạc hậu và không còn thích hợp với thời kỳ hiện đại
này nữa.
Anh lại dừng rồi nói tiếp:
— Hoặc là, các anh chị có thể lựa chọn con đường làm lợi cho xã hội
bằng cách tăng cường pháp luật. Đó chính là con đường mà các luật sư tài
giỏi đi theo. Còn các luật sư đồi bại, và tôi không có ý nói họ là những kẻ
ngu xuẩn đâu nhé, thì lại bắt đầu uốn cong pháp luật, việc này theo tôi chỉ
cách việc vi phạm pháp luật có một bước mà thôi. Đối với những người như
các anh chị trong lớp học này thích đi theo một con đường như thế thì tôi
phải thừa nhận rằng tôi không có gì để giảng dạy cho các anh chị đâu, bởi vì
các anh chị không thể học hỏi gì được ở tôi. Các anh chị vẫn còn có quyền
tham dự các buổi giảng bài của tôi, và “tham dự” là tất cả những gì các anh
chị sẽ làm.
Căn phòng im lặng đến nỗi Scott phải ngước lên để kiểm tra tất cả sinh
viên đã lẻn ra ngoài hay không. Rồi anh lại tiếp tục vừa nhìn vào các bộ mặt
đang tỏ ra hết sức chú ý.
— Đó không phải là lời nói của tôi, mà của Dan Thomas W. Swan, người
đã giảng dạy tại giảng đường này trong suốt hai mươi bảy năm của thế kỷ
này. Tôi thấy cần phải nhắc lại triết lý về cuộc sống của ông ấy mỗi lần tôi
nói chuyện với một lớp học mới khai giảng của trường Đại học luật Yale.
Đến đây vị giáo sư mới bắt đầu mở tập giáo trình trước mặt và bắt đầu:
— Luận lý học là khoa học và nghệ thuật suy luận một cách chính xác.
Không gì khác hơn là lẽ thường có người nói như thế. Và không gì khác
thường như thế, Voltaire nhắc nhở chúng ta. Nhưng những kẻ kêu gào lẽ
thường cũng chính là những người làm biếng rèn luyện trí tuệ. Oliver