Chính sách của ông ta đối với Mỹ dường như không khác nhiều so với
người tiền nhiệm. Ông ta có học vấn cao hơn Shamir, hoà hoãn và nhẹ
nhàng hơn khi tiếp cận, nhưng Scott tin chắc rằng nếu xảy ra một cuộc đâm
chém trong một quán rượu ở khu thương mại, Rubin là người sẽ thoát ra
ngoài một cách kín đáo.
Anh ngả lưng vào ghế và bắt đầu nghĩ về một cô gái tóc vàng có tên là
Susan Anderson đã hiện diện trong buổi họp vừa qua mà anh đã được yêu
cầu tham dự với vị bộ trưởng ngoại giao mới. Nếu cô ta cũng có mặt lần này,
thì chuyến đi đến Washington chắn sẽ hết sức lý thú.
***
Một người đàn ông trầm lặng ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở phía cuối
quán rượu đang uống cạn những giọt bia cuối cùng trong cốc của ông ta. Cái
cốc đã gần như cạn sạch bia Guinness từ lâu, nhưng người đàn ông Ireland
luôn luôn hy vọng rằng cử động đó sẽ gợi lên một sự thông cảm nào đó nơi
anh tiếp viên, và rất có thể anh ta tử tế rót thêm một chút vào trong cái cốc
đã cạn. Nhưng anh chàng tiếp viên đặc biệt này thì không trông mong gì.
— Đồ độc ác, – ông ta nói trong hơi thở. Bọn trẻ vẫn luôn luôn không có
trái tim.
Anh tiếp viên không biết tên thực của người khách hàng. Về vấn đề đó, ít
có người biết ngoại trừ FBI và sở cảnh sát San Francisco, hồ sơ ở Sở cảnh
sát San Francisco cho biết tuổi William San O’Reilly là năm mươi hai. Một
người bàng quan ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ đoán y gần sáu mươi lăm không
phải chỉ do bộ quần áo của y đã quá sờn, mà còn do những nếp nhăn trên
trán, phía dưới mắt và chiếc bụng phệ của y. O’Reilly cho đó là vì ba phần
tiền cấp dưỡng cho các bà vợ đã ly hôn, bốn bản án tù và lang bạt quá nhiều
nơi trong thời trai trẻ với tư cách một võ sĩ quyền anh nghiệp dư.